Ngôi nhà cổ 125 năm tuổi ở TP.HCM: Hậu duệ tri huyện Gò Đen kể lại giai thoại

Ngôi nhà cổ 125 năm tuổi ở xã An Phú Tây (H.Bình Chánh, TP.HCM) mang kiến trúc Nam bộ xưa, gắn với hậu duệ tri huyện Gò Đen và những giai thoại lịch sử.
Ngôi nhà cổ 125 năm này, từng thuộc về tri huyện Gò Đen - Phạm Văn Huynh (Huyện Huynh), được xây dựng từ một khởi đầu khiêm tốn và hoàn thiện vào năm 1900. Đây không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo mà còn là chứng nhân của lịch sử, ghi dấu những giai đoạn quan trọng của vùng đất Chợ Lớn.
Tri huyện giàu có, đất cò bay thẳng cánh
Một chiều đầu tháng 5, PV Thanh Niên ghé thăm nhà cổ 125 năm tuổi nổi tiếng ở H.Bình Chánh, cách trung tâm TP.HCM khoảng 20 km về hướng tây, nằm dọc quốc lộ 1A, vừa qua khỏi cầu Bình Điền là tới. Ngôi nhà cổ được sơn màu trắng, mái ngói đỏ phủ đầy rêu phong nằm cuối con hẻm nhỏ, xung quanh là cây cối xanh ngát.
Tiếp chúng tôi là ông Huỳnh Kim Phú (66 tuổi), chủ nhân và cũng là người giữ ngôi từ đường của dòng họ bao nhiêu năm qua. Ông Phú nhiệt tình và hồ hởi cho biết nơi đây thường có nhiều người tìm đến tham quan, chụp ảnh hay các đoàn phim ghé đến.
Là cháu đời thứ 4 của quan tri huyện, ông Phú kể lại ông Phạm Văn Huynh có gốc tích ở An Bình, Chợ Lớn (Q.5 bây giờ). Sinh ra trong gia đình giàu có, ông được đưa sang Pháp học. Về nước, ông Huynh được bổ nhiệm làm tri huyện Gò Đen, Chợ Lớn. Đây là vùng đất rộng lớn, kéo dài từ Q.Bình Tân, TP.HCM về đến Bến Lức, tỉnh Long An ngày nay.
Cùng lúc đó, Huyện Huynh tìm và mua ngôi nhà đang xây dang dở của một người giàu có tại xã An Phú Tây. Năm 1885, Huyện Huynh cũng giữ lại toàn bộ thợ ở miền Trung để tiếp tục xây nhà. Đến năm 1900 việc xây dựng hoàn tất, ngôi nhà được đưa vào sử dụng.
Trong gia đình, Huyện Huynh có 3 người con, 2 trai và 1 gái. Người con gái tên là Phạm Thị Tịnh, bà ngoại của ông Phú. Bà Tịnh sinh ra 3 người con, 1 gái và 2 trai. Người con gái đầu là bà Lê Thị Hạnh, tức mẹ ông Phú. Năm 2004, bà Hạnh qua đời và giao lại ngôi từ đường này cho ông Phú trông coi và gìn giữ.
"Đúng ra từ đường sẽ giao lại cho con trai ở và giữ gìn nhưng các ông và cậu làm quan thời Pháp tận Sài Gòn, ngại về vùng quê hẻo lánh để ở, nên mới có chuyện giao nhà lại cho người nữ giữ là vậy", ông Phú chia sẻ.
Sống và giữ nhà từ đường hơn 66 năm qua, ông Phú như một tư liệu lịch sử về hình thành và những cuộc đổi thay của ngôi nhà. Ông kể rằng, Huyện Huynh thuộc loại giàu có nhất vùng, đất đai trồng lúa cò bay thẳng cánh. Phải tính từ nhà ở quốc lộ 1A ra tận chợ Bình Điền, đường Nguyễn Văn Linh bây giờ.
Ông Huyện Huynh giao đất cho tá điền trồng lúa và thu thuế. Con rạch nhỏ nằm dọc bờ đất của nhà ông Phú vẫn còn tồn tại đến ngày nay cũng là nơi khi xưa hàng loạt ghe của tá điền cập bến đong lúa.
Thời Cách Mạng Tháng Tám năm 1945, căn nhà này là nơi "đón tiếp" nhiều chiến sĩ Việt Minh đến trú ẩn khi bị giặc bố ráp. Đó là trong buổi chiều mưa, có 2 thanh niên là cán bộ Việt Minh chạy thẳng vào nhà tránh sự truy lùng của giặc Pháp. Sau khi trình bày thì được ông Huỳnh Kim Nhung, cha ông Phú nhanh trí chỉ đường lẩn trốn.
"Ba mẹ tôi không biết phải giấu 2 thanh niên này ở đâu đành nói "Hai chú leo lên trang thờ này đi". Mỗi người trốn một bên, rồi sau đó mẹ tôi rút dây, kéo rèm, giấu thang. Một lúc sau 6 - 7 ông Tây xộc thẳng vào nhà, rọi đèn pin, dò xét khắp nơi nhưng không thấy rồi rút lui. Sau đó, ba mẹ tôi dọn cơm, mời 2 người này ăn và nghỉ ngơi và họ rời đi trong yên lặng", ông Phú kể lại và cho biết 2 thanh niên đó chính là cố giáo sư Trần Văn Giàu và nhà cách mạng Ung Văn Khiêm.
Mãi 30 năm sau, đến năm 1976, trong một lần đi công tác ở miền Nam, cố giáo sư Trần Văn Giàu tìm thăm lại ngôi nhà cổ và ôn lại những kỷ niệm thời đó. Nơi đây còn là cơ sở hội họp của Ủy ban Hành chính kháng chiến Nam bộ. Chính nhờ năm xưa che giấu cán bộ Việt Minh nên bà Lê Thị Hạnh được Nhà nước phong tặng Huân chương kháng chiến hạng nhất. Đồng thời, ngôi nhà cũng được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố năm 2014.
Khoảng năm 1970, dưới thời Mỹ, đất của nhà ông Phú được chính quyền trưng dụng, bồi thường để chia cho nông dân trồng trọt. Cũng từ đó, đất đai của gia đình chỉ còn gần 3.000 m2 như hiện nay.
Nhà hướng nam nhưng cổng hướng tây
Năm 1947, ngôi nhà nằm ở vị trí rất thuận lợi, cách đường cái vài chục mét, cạnh đường sông khi di chuyển bằng ghe. Đặc biệt hơn, nhà còn nằm cách nhà ga xe lửa Sài Gòn - Mỹ Tho không xa lắm. Chỉ cần đi bộ có thể đến nhà ga để đi vào Sài Gòn dễ dàng.
Ngôi nhà được xây với mặt tiền hướng nam, cổng rào sát đường, nhưng về sau nhà ga xe lửa không còn nên buộc phải dời cổng chính về hướng tây, nơi giáp với đường quốc lộ.
Ông Phú cho biết kể từ ngày tạo lập đến nay, ngôi nhà đã trải qua 4 lần trùng tu, sửa chữa (vào các năm 1923, 1996, 2004, 2006) và vẫn giữ được nguyên bản kiến trúc và các đồ vật thuở ban đầu. Kiến trúc ngôi nhà cổ mang đậm nét nhà cổ Nam Bộ xưa với gian nhà chính được đặt ở trung tâm của khuôn viên, thiết kế theo kiểu "tam gian nhị hạ", 3 gian 2 chái.
Mái lợp ngói âm dương, nền lót gạch tàu hình lục giác màu đỏ; khung và sàn gỗ, khung cửa đơn sơ không chạm khắc, không sơn son thếp vàng. Nội thất được bố trí đậm chất văn hóa của người Nam Bộ. Các họa tiết trang trí có sự giao thoa giữa kiến trúc phương Đông - Tây hài hòa.
Đặc biệt, bộ giàn kèo được lắp ghép vừa khít với 36 cột hình trụ tròn, kê trên đá xanh, tạo thế cân bằng, vững chãi cho ngôi nhà. Nghệ thuật chạm khắc hình rồng ở đầu kèo được thực hiện tinh vi, thể hiện cho sự hanh thông, thuận lợi. Nét đặc sắc còn thể hiện ở các đề tài trang trí và nghệ thuật chạm khắc trên vách ngăn, bao lam, khám thờ, hoành phi, liễn đối và đồ thờ cúng.
Hiện nay, nhà cổ còn lưu giữ nhiều hiện vật quý như: hoành phi chữ Hán bằng gỗ cẩn ốc được làm từ năm 1900 có tên "Long Quang hiệu"; đôi liễn cẩn ốc ở bàn thờ gia tiên; bộ trường kỷ; các tủ gỗ làm theo phong cách phương Tây và bộ ván ngựa với tấm gỗ dày 10 cm....
Ngôi nhà được xây dựng trên nền cao kiên cố, giữa khuôn viên có diện tích khoảng 2.000 m2, bao quanh là sân vườn trồng nhiều cây trái và hoa kiểng, nổi bật với các chậu mai tứ quý lâu đời. Phía trước nhà là miếu thờ Thiên, miếu thờ Ngũ hành Nương Nương.
Cực nhọc giữ ngôi từ đường
Hiện tại, ngôi nhà cổ này được một tay ông Phú gìn giữ và bảo vệ. Mỗi ngày, đến giờ chiều, ông đều thắp nhang cho gia tiên ở phòng khách, lo dọn dẹp xung quanh nhà. Vì nhiệm vụ của người giữ từ đường nên mỗi năm, ông Phú đều cúng đến 9 đám giỗ cho tổ tiên.
Ông và gia đình vẫn sống và sinh hoạt tại ngôi nhà cổ nàyMỗi năm, nhà lại càng xuống cấp, mái ngói, kèo trở nên mục rỗng. Mưa xuống mái ngói âm dương xưa cũ ngày nào không thể giữ được nước làm dột và tràn vào nhà.
Chưa kể, mỗi tháng ông lo lắng khi bị mối mọt làm hư các hệ kèo. Ông phải mua thuốc xịt để chống mối mọt. "Tôi hy vọng đây là di tích lịch sử nên rất mong các cấp chính quyền quan tâm, hỗ trợ để trùng tu hoặc tu sửa lại ngôi nhà, tránh hư hại vì theo thời gian", ông Phú bày tỏ.