Thất nghiệp 3 tháng ở tuổi 42 mà vẫn sống ổn: Tất cả nhờ kế hoạch tài chính lập từ 5 năm trước

42 tuổi, tôi mất việc không báo trước. Trong ngành truyền thông, việc bị cắt giảm là chuyện thường. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là… tôi không hề hoảng loạn. Nhờ một kế hoạch tài chính tôi từng chuẩn bị từ 5 năm trước, tôi đã sống suôn sẻ 3 tháng không thu nhập, vẫn đủ ăn, đủ chi – và không nợ một đồng nào.
Tôi là nữ, độc thân, 42 tuổi. Công việc trước đây là quản lý nội dung tại một công ty quảng cáo, thu nhập khoảng 18–20 triệu/tháng. Tôi không có gia đình phải nuôi, nhưng cũng không sống cùng ai để chia sẻ chi phí. Mọi khoản tiền, từ tiền nhà, ăn uống đến đi lại, tôi đều tự chi.
Năm ngoái, công ty bất ngờ cắt giảm nhân sự. Tôi nằm trong danh sách. Lúc nhận quyết định thôi việc, tôi thở phào hơn là hoảng sợ. Vì 5 năm trước, tôi từng tự đặt ra cho mình một nguyên tắc: “Không bao giờ để mình sống dựa vào tháng lương tiếp theo”.
1. Tôi từng nhìn thấy nhiều người sụp đổ chỉ vì… mất việc 1 tháng
Làm trong ngành truyền thông gần 20 năm, tôi chứng kiến không ít đồng nghiệp sống bám vào chu kỳ lương. Họ có thể kiếm 25–30 triệu mỗi tháng, nhưng vẫn phải vay tiêu dùng nếu lương đến chậm 3 ngày.
Tôi tự hỏi: Nếu mình rơi vào hoàn cảnh đó, mình có đứng vững được không?
Từ khi bước vào tuổi 37, tôi bắt đầu xây dựng “plan B tài chính” cho chính mình, giả định tình huống: nếu ngày mai thất nghiệp, tôi sẽ sống được bao lâu mà không phải vay mượn?
2. Kế hoạch tài chính 5 năm: Gọn – rõ – đủ 3 lớp
Tôi không có thu nhập phụ, cũng không giỏi đầu tư, nên lựa chọn của tôi rất đơn giản:
Lớp 1: Quỹ sinh tồn 3 tháng
- Gửi tiết kiệm tách biệt, không rút ra, không liên kết thẻ
- Tính chi phí sống cơ bản/tháng: 7 triệu
- Mục tiêu: Tích lũy ít nhất 21 triệu để sống sót 90 ngày không thu nhập
Lớp 2: Quỹ linh hoạt
- Tự động trích 10% lương mỗi tháng (khoảng 1,8–2 triệu)
- Dùng cho các chi phí không cố định: học kỹ năng, đi lại, sửa đồ
- Nếu không dùng trong 6 tháng → chuyển sang lớp 1
Lớp 3: Quỹ phục hồi
Sau khi đủ 3 tháng sống sót, tôi bắt đầu lập quỹ “phục hồi”
- Dự phòng 20 triệu cho: khám sức khỏe, học lại kỹ năng, làm việc tự do, mua công cụ làm nghề
Tổng mục tiêu ban đầu: ~50 triệu, tôi mất hơn 1 năm mới tích đủ. Nhưng kể từ đó, tôi luôn duy trì nguyên tắc: cứ chạm xuống mốc đó là phải nạp lại ngay.
3. 90 ngày thất nghiệp – tôi đã chi tiêu thế nào?
Tháng đầu sau khi nghỉ việc, tôi không vội lao đi tìm việc mới. Tôi lập kế hoạch sống 3 tháng như một freelancer:
Tôi không cắt những gì tối thiểu để giữ sức khỏe và tinh thần, nhưng bỏ hoàn toàn các chi phí như: cà phê ngoài, shopping, đặt đồ ăn.
4. Không làm ra tiền vẫn sống bình tĩnh – vì tôi đã chuẩn bị từ trước
Điều tuyệt vời nhất không phải là sống sót, mà là không rơi vào hoảng loạn. Tôi chủ động lên kế hoạch tìm việc sau 6 tuần, có thời gian học lại phần mềm mới, cập nhật portfolio, đi dạo, tập yoga, nấu ăn...
Thất nghiệp không còn là khủng hoảng. Nó trở thành khoảng nghỉ có kiểm soát, và đó là phần thưởng cho việc chuẩn bị tài chính bài bản từ trước.
5. Bạn cần bao nhiêu để sống 3 tháng mà không thu nhập?
Con số không cố định, nhưng nguyên tắc thì rất rõ:
- Tính chi phí cơ bản 1 tháng (ăn – ở – sinh hoạt thiết yếu)
- Nhân 3, rồi cộng thêm 10% dự phòng trượt giá
- Mỗi tháng trích ra 10% lương để lập quỹ, ưu tiên tài khoản tách biệt
- Không tiêu quỹ này khi chưa cần thiết thực sự
- Nếu chi phí tối thiểu là 7 triệu/tháng, hãy đặt mục tiêu có ít nhất 23–25 triệu để bạn luôn có thể chủ động trước bất kỳ biến động nào.
Ổn định tài chính không phải là có thu nhập cao. Mà là có đủ lớp đệm để bạn đứng vững khi thu nhập tạm biến mất.
Nếu bạn đang đi làm đều, đừng lơ là. Hãy bắt đầu lập một quỹ sống 3 tháng – càng sớm, càng ít áp lực. Và đến một lúc nào đó, khi biến cố xảy ra, bạn sẽ biết: bình tĩnh là một dạng tài sản. Và nó đến từ tiền, có sẵn.