Nghệ sĩ sở hữu biệt phủ 100 tỷ ở Đồng Nai, resort 10.000 m2 ở Di Linh: “Bị soi quá thì tôi trốn”

"Giờ mình làm gì cũng bị nói. Viết facebook sai chính tả cũng bị nhắn chửi", nam nghệ sĩ than thở.
- Vừa rồi anh đăng trên mạng là phải rời biệt phủ trị giá 100 tỷ ở Đồng Nai để về Di Linh, Lâm Đồng sống. Chuyện này là thế nào thưa anh?
Tôi xây resort 10.000 m2 ở Di Linh, Lâm Đồng, gần sân bay Liên Khương. Resort gồm 4 khu. Tôi đang xây khu thứ 3, tới tháng 10 là xong. Tôi xây để gia đình ở và bạn bè lên chơi thì có chỗ nghỉ lại thoải mái chứ chưa có ý định kinh doanh.
Lúc đầu, ba mẹ tôi chưa muốn lên nhưng giờ ba mẹ tôi đồng ý lên ở thử vì khí hậu trên đó mát mẻ quanh năm. Nếu ổn định thì sẽ ở hẳn trên đó luôn. Cho nên tôi đang suy nghĩ xem có nên bán biệt phủ này không. Bán thì không nỡ mà không bán thì ai sẽ trông coi. Trước mắt, tôi sẽ về đó ở nhưng phải tập lái xe lại để tiện chạy tới chạy lui vì tôi chạy xe rất yếu.
- Biệt thự cổ ở Đồng Nai, anh rất tâm huyết, dành nhiều năm để xây dựng, đi khắp cả nước tìm mua đồ cổ về trưng bày. Hơn nữa, một căn biệt phủ có quá nhiều thứ đặc trưng như vậy sẽ không dễ bán, cần gặp được người có cùng đam mê đồ cổ lại phải nhiều tiền. Nói đúng hơn, việc tìm chủ mới cho căn biệt phủ này là điều không hề dễ dàng?
Đúng vậy, rất khó. Nếu bán là tôi bán lại tất cả, từ bàn ghế, tủ, sập, tượng Phật… chứ không đem theo bất cứ thứ gì đi. Tôi biết đó là bài toán khó có đáp án. Nếu mình bán nhà ở khu dân cư sầm uất, giá đất giá nhà có sẵn, ai cũng biết, ví dụ mình rao nhà 40 tỷ là có người hỏi mua liền.
Còn cái này giá trị nằm ở chỗ phải tìm được đúng người đúng chủ. Nhiều khi đúng chủ đúng người, tôi bán rẻ cũng được. Nói chung, tôi vẫn đang suy nghĩ. Còn nếu không bán căn biệt phủ này thì tôi chấp nhận vất vả.
Gần nhà tôi có khu công nghiệp Sông Mây, công nhân ở rất đông. Mẹ tôi đang tìm cặp vợ chồng nào đàng hoàng, tử tế thì mời họ vô ở, trông coi giúp rồi hàng tháng mình trả tiền. Mẹ tôi tính vậy nhưng không biết được không, cũng còn tùy duyên.
- Có lẽ vì cuộc sống đủ đầy nên anh chăm chỉ làm từ thiện trong âm thầm?
Tôi mới ở Hà Giang về. Tôi bay ra Hà Nội rồi đi xe mười mấy tiếng mới lên đến Hà Giang. Từ Quảng Bạ - Hà Giang phải đi 4 tiếng nữa mới tới nơi. Đi rất xa, ngồi xe rất cực nhưng rất vui.
Tôi lên đó dự lễ khánh thành trường mẫu giáo do quỹ Trái tim hồng của vợ chồng Luân Nguyễn – Nguyễn Bảo Châu xây. Đó là ngôi trường thứ 6 rồi. Chúng tôi làm hoàn toàn vô tư, không kêu gọi, tự đóng góp tiền vào làm nên thoải mái đi rồi về. Nhưng cảm giác mình cho đúng nơi, đúng chỗ, đúng người nên rất vui.
Lên đó mới thấy các bé rất tội nghiệp, 1.000 đồng là các con mua được bịch sữa đậu nành rồi. Các con chưa bao giờ được uống bịch sữa 6.000, 7.000 đồng như mình.
Trên đó mùa nóng thì rất nóng mà mùa lạnh thì rất lạnh. Nước rất hiếm vì xung quanh toàn núi đá. Cả xã mới có 1 cái bồn chứa nước, mọi người phải đi gánh nước về dùng. Nhà nào cũng có mấy cái lu chứa nước mưa. Nước sinh hoạt đã không có nên xây trường rất vất vả. Người dân sống bằng nghề trồng bắp nhưng không có đất. Chỗ núi nào có khe đất là gieo hạt, cuộc sống cực lắm.
- Và anh cũng chuẩn bị nhận bằng Thạc sĩ Nghệ thuật?
Ngày 17/6, tôi ra Hà Nội nhận bằng. Tôi vui, tự hào và đang suy nghĩ có nên học tiếp lên Tiến sĩ hay không. Vì học tiếp thì 4 năm nữa, lúc đó mình 60 tuổi rồi nhưng tôi muốn làm gương cho con.
- Tấm bằng Thạc sĩ Nghệ thuật có gây áp lực cho anh không? Nếu anh không có bằng Thạc sĩ thì không sao nhưng khi có bằng cấp, có học hàm học vị, anh sẽ rất dễ bị soi, không chỉ về cách hành xử, ăn nói trong cuộc sống mà còn bị soi cả về phim do anh đạo diễn hay sản xuất?
Có chứ. Nhiều lúc trên phim trường, tôi quạu, chửi thì mọi người bảo: “Thôi nha, Thạc sĩ không được chửi bậy, nói gì phải cho đáng danh Thạc sĩ nha”. Trong chuyến đi Hà Giang vừa rồi cũng thế, mọi người hỏi tôi cái này, cái kia, tôi bảo từ từ để suy nghĩ thì mọi người bảo: “Trời ơi, Thạc sĩ mà không biết”.
Ngày xưa, mình được mời phát biểu thì người ta chỉ giới thiệu diễn viên hài, đạo diễn, nhà sản xuất phim Hoàng Mập thôi, còn bây giờ có chức danh Thạc sĩ nữa, tự nhiên mình cầm micro mà run ngang, líu lưỡi, không biết nói gì.
Trước mình nói khùng nói điên cũng không sao, giờ líu lưỡi cái là bị chửi ngay. Có chức danh Thạc sĩ, người ta đòi mình nói chuyện phải học thuật, mệt mỏi nhức đầu lắm. Giờ tôi không phải Hoàng Mập của ngày xưa. Giờ mình làm gì cũng bị nói. Viết facebook sai chính tả cũng bị nhắn chửi: “Thạc sĩ gì mà viết kỳ vậy? Thạc sĩ phải viết nghiêm chỉnh”.
Tôi có thói quen viết trên facebook hay bỏ lưng chừng ba chấm, mấy anh em Thạc sĩ vào nhắn: “Mình là Thạc sĩ đó, viết có chủ ngữ vị ngữ đàng hoàng, câu cú phải mượt mà”. Trời ơi, tự mình làm khó mình. Riết tôi không dám ghi chữ Thạc sĩ luôn bởi vì bản tính tôi vui vẻ, thích nói chuyện tếu táo. Giờ học xong, lấy bằng, tôi sẽ giấu. (cười)
- Nhưng cả nước biết Hoàng Mập có bằng Thạc sĩ Nghệ thuật rồi. Đấy là cuộc sống, chưa kể phim anh làm cũng sẽ bị soi nhiều hơn?
Bởi vậy tôi rút ra hết, không làm đạo diễn, không làm sản xuất luôn. Bạn tin không, người ta thế nào cũng nói: Thạc sĩ mà làm phim thấy ghê, không đúng bối cảnh, không đúng giai đoạn, sai quần áo, sai đạo cụ, sai cảnh, sai xe…
Một khi người ta đã soi là cái gì cũng sai hết, phim nổi tiếng cỡ nào cũng soi ra sai hết. Bị soi quá thì tôi trốn. Giám đốc sản xuất để tên con gái chứ không để tên tôi, đạo diễn cũng cho người khác làm. (cười)
- Cảm ơn anh đã chia sẻ!