Nghệ sĩ Như Quỳnh: 'Chồng vẫn lãng mạn sau 45 năm gắn bó'

Dịp đóng phim điện ảnh Trại buôn người (đạo diễn Toni Bảo Anh), diễn viên nói về đam mê diễn xuất, sự ủng hộ của chồng - nhiếp ảnh gia Hữu Bảo.
- Cơ duyên đưa bà đến với tác phẩm ra sao?
- Sau khi đọc kịch bản, tôi quyết định từ chối một phim khác, dù dự án đó quay gần nhà ở Hà Nội, để vào Nam ghi hình. Vai này đặc biệt hơn so với các phim tôi đóng trước đó - một người mẹ dấn thân vào hang ổ tội phạm để giải cứu con.
Nhân vật đóng vai trò then chốt với mạch phim. Do đó, tôi dồn hết tâm sức cho vai diễn, vào TP HCM một tháng trước khi bấm máy để tập bơi, chạy bộ, nâng cao sức bền. Dù không trực tiếp đóng cảnh hành động, tôi có nhiều phân đoạn bị tát, đánh đập nên phải học các tư thế ngã để tránh chấn thương. Tôi nói vui với gia đình đây là phim bị bầm dập nhất từ trước đến nay.
- Chồng quan tâm thế nào mỗi khi bà xa nhà đóng phim?
- Đợt trước, mới vào Nam để tập thể lực, tôi bị dị ứng, ngứa khắp người. Khi trở lại Hà Nội, thấy tôi bị mẩn đỏ nổi đầy chân tay, ông xã xót lắm. Anh sợ tình trạng này cứ duy trì, đến lúc lên bối cảnh thì tôi khó tập trung diễn nên muốn đưa đi bệnh viện. Chồng càng lo hơn vì đây là dạng vai khó, đòi hỏi lối diễn theo kiểu "xả thân". May mắn là đến lúc phim sắp quay, tôi đỡ dần rồi khỏi hẳn.
- 45 năm gắn bó, bà cảm nhận gì về tình cảm vợ chồng hiện tại?
- Lúc mới yêu, tôi thấy mình dành tình thương cho anh ấy nhiều hơn. Song khi về già, chồng tôi lại có phần quan tâm vợ hơn, thường dặn dò để ý sức khỏe, hỏi han kế hoạch đóng phim đến đâu. Anh vẫn lãng mạn như trước, thỉnh thoảng hỏi thăm "Em muốn ăn gì không, để anh đi ra ngoài kia mua".
Chúng tôi xem việc tranh cãi nhau cũng là một dạng hạnh phúc của người già (cười). Có điều, chúng tôi ít khi to tiếng với nhau lắm, cuộc sống cứ chậm rãi, bình yên thế thôi. Một phần vì cũng không còn đủ sức để cãi nhau như lớp trẻ nữa rồi.
- Sức khỏe của chồng bà hiện ra sao sau thời gian điều trị ung thư?
- Tháng trước, vợ chồng tôi cùng gia đình con gái đầu đi Đà Nẵng du lịch, anh bất ngờ bị mất thính lực cả hai bên. Sau khi về Hà Nội, anh dần phục hồi, tiếp tục đeo máy trợ thính. Những lúc tôi có việc xa nhà, người giúp việc túc trực chăm sóc anh, ngoài ra còn có con gái thứ và con rể cũng sống ở Hà Nội, nếu cần đều có thể ghé hỗ trợ.
Tôi đỡ lo hơn vì hiện tại sức khỏe anh khá ổn, vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất của bạo bệnh. Tôi còn nhớ nguyên cảm giác của vài năm trước, khi cùng con gái đầu đưa anh đi khám ở bệnh viện và phát hiện ung thư phổi. Khi phiên dịch thuật lại lời của bác sĩ người Pháp, tôi chỉ nghe được vài câu rồi bỏ ra ngoài. Lúc đó, cảm xúc trong tôi hỗn loạn lắm nhưng phải cố trấn tĩnh, dặn bản thân không được khóc.
Sau đó, anh được phẫu thuật ngay lập tức, cắt một bên thùy trái phổi rồi truyền hóa chất nên không di căn. May làm sao, từ lúc đó đến nay, tái khám định kỳ ba tháng một lần, các chỉ số của anh ổn. Chồng tôi vẫn ăn ngủ tốt, không cần áp dụng chế độ dinh dưỡng đặc biệt nào, thỉnh thoảng lại đi tàu điện thăm cháu.
- Tuổi tác ảnh hưởng đến khả năng diễn của bà như thế nào?
- Giờ tôi học kịch bản rất khó, một đoạn phải nghiền ngẫm, đứng lên tập thử rồi tư duy cách diễn thì mới thuộc được. Ra hiện trường, sự tập trung của tôi càng bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, sự nhốn nháo chung quanh.
Vì vậy, tôi bắt buộc bản thân nhuần nhuyễn tâm lý vai diễn, học đi học lại phần thoại. Mỗi đêm trước khi ngủ, tôi nhẩm qua lời nhân vật, sáng dậy tập dượt thêm, đến giờ ăn trưa lại học lần nữa. Tôi đặt mục tiêu đến khi phim quay, mỗi câu thoại đã thấm vào người, trở thành lời ăn tiếng nói.
- Điều gì giúp bà vẫn giữ "lửa" nghề trong khi nhiều đồng nghiệp cùng thời đã giã từ màn ảnh?
- Với tôi, cảm giác đóng phim như được thỏa mãn "cơn nghiện". Sau khi ghi hình một số cảnh ở An Giang cho phim mới, tôi bay về Hà Nội để quay trong ba ngày cho một phim ngắn thể nghiệm, rồi quay trở lại TP HCM đóng tiếp. Tôi từng nói với một đạo diễn: "Tuổi của cô không được chạy show như thế nữa, nhưng vì ham đóng quá vẫn phải tiếp tục lên đường".
Tôi còn nhiều vai muốn được thể hiện, chẳng hạn một trùm buôn ma túy. Tôi thích dạng nhân vật phản diện có câu chuyện, bản chất vẫn là sự lương thiện, vì cuộc đời sóng gió mà phải làm việc xấu. Hoặc, lâu lâu nhìn các bạn trẻ đóng phim tình cảm - lãng mạn, lòng tôi dấy lên khát khao được trẻ lại để hóa thân những vai như vậy. Nhiều người hỏi tôi về việc đào tạo diễn xuất, nhưng tôi thấy bản thân không có năng khiếu dạy học mà chỉ có thể trò chuyện để truyền cảm hứng cho lớp trẻ.
Nghệ sĩ Như Quỳnh, 71 tuổi, là con hai nghệ sĩ cải lương Tiêu Lang và Kim Xuân. Thuở nhỏ, bà hay được bố mẹ đưa đi sinh hoạt tại Cung thiếu nhi Hà Nội, được thu âm một số ca khúc thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam. Năm 1970, bà tốt nghiệp khoa Cải lương khóa đầu tiên của Trường Nghệ thuật Hà Nội (nay là Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội), về công tác tại Đoàn Cải lương Chuông Vàng.
Học cải lương nhưng bà bén duyên với phim ảnh, nổi tiếng qua các tác phẩm như Bài ca ra trận, Đến hẹn lại lên, Ngày lễ thánh, Mối tình đầu. Những năm gần đây, bà đóng vai các bà mẹ trong phim truyền hình Đừng bắt em phải quên, Hương vị tình thân.
Mai Nhật