Nghe lại giọng nói 'ám ảnh nhất thế kỷ 20' khiến lính Mỹ căm ghét nhưng không thể chối từ

Giọng nói 'ám ảnh nhất thế kỷ 20' của bà Trịnh Thị Ngọ - Hà Nội Hannah vang lên sau nửa thế kỷ khiến nhiều người xúc động tại chương trình 50 năm đất nước trọn niềm vui.
Chương trình nghệ thuật chính luận 50 năm đất nước trọn niền vui diễn ra tối 30-4 tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội), đồng thời phát trực tiếp trên kênh H1, HTV, FM96 và ứng dụng Hà Nội On.
Sự kiện tái hiện lại ngày này 50 năm trước, từng đoàn quân "ào ào như thác lũ" tiến về Sài Gòn, lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời Sài Gòn ngày 30-4-1975, đánh dấu từ đây giang sơn quy về một mối. Trong đại thắng mùa xuân năm ấy, Hà Nội, trái tim của cả nước luôn hướng về miền Nam, với tinh thần "tất cả vì miền Nam ruột thịt".
Chương trình 50 năm đất nước trọn niềm vui mang đến một không khí, một câu chuyện rất Hà Nội trong sự nghiệp chung đó.
Xin chào những người lính Mỹ vô danh, tôi là Thu Hương...
"Xin chào những người lính Mỹ vô danh, tôi là Thu Hương đang nói chuyện với các bạn trên chiến trường Việt Nam…".
Giọng nói một thời vang lên trong ngày mừng 50 năm thống nhất khiến không ít người quay ngược thời điểm nửa thế kỷ trước.
Lúc đó các buổi phát thanh địch vận bằng tiếng Anh trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam của phát thanh viên Trịnh Thị Ngọ luôn bắt đầu như thế vào mỗi đêm, sau một ngày dài lê thê khi chiến sự diễn ra ác liệt trên các mặt trận.
Tên là Trịnh Thị Ngọ nhưng bà lấy bí danh Thu Hương để trò chuyện với lính Mỹ đang tham chiến tại Việt Nam. Báo Mỹ đánh giá bà có giọng nói "ma mị, ám ảnh nhất thế kỷ 20". Nhiều người gọi bà là người chiến sĩ "không súng".
"Chào mừng các bạn đã đến Việt Nam, chỉ tiếc là tất cả các bạn đang đi vào… chỗ chết. Lẽ ra các bạn không nên ở đây mà phải ngồi ở nhà, bên người yêu của mình, ăn bánh hamburger và uống sữa".
Cô gái Hà Nội với giọng tiếng Anh đầy ma lực tới mức "chết người" đã khiến lính Mỹ bị mê hoặc, rồi cảm hóa dù chưa từng gặp mặt. Cũng không biết từ lúc nào, họ đặt cho cho bà biệt danh "Hà Nội Hannah" (Hannah của Hà Nội).
Kể qua video phát tại chương trình, ông Eddie John - cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam - nói "Hà Nội Hannah vận động chúng tôi đấu tranh chống lại tệ phân biệt chủng tộc ở ngay chính nước Mỹ, thay vì chiến đấu trong vô vọng tại Việt Nam, bởi người Việt cũng đang đấu tranh cho tự do như chúng tôi".
Ông Bob Caver, một cựu chiến binh khác thì nhớ "Hà Nội Hannah luôn nói rằng đây không phải đất nước các bạn, vậy tại sao các bạn lại ở đây? Nếu muốn sống thì nên về nhà ngay đi. Các bạn đâu có muốn ở đây? Vậy thì hãy mau trở về thôi".
Hầu hết lính Mỹ đều cho rằng, "Hà Nội Hannah" là người đàn bà sở hữu một giọng nói mà họ "vừa căm ghét lại vừa nhung nhớ, sợ hãi nhưng không thể chối từ". Bà đã "dội" những "trái bom sự thật" nhằm thẳng vào tâm trí của những người lính Mỹ.
Trong một đoạn phim tư liệu, bà Ngọ trả lời "rõ ràng là tôi muốn lính Mỹ phản chiến… Chúng tôi chỉ muốn đất nước mình được tự do, vì thế tốt hơn hết là lính Mỹ không nên có mặt ở đây".
Ước muốn của Hà Nội Hannah đã thành sự thật vào ngày 30-4-1975, khi chiếc xe tăng 390 húc đổ cánh cổng Dinh Ðộc Lập (Hội trường Thống Nhất ngày nay), lá cờ giải phóng tung bay trên bầu trời Sài Gòn, đánh dấu Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày đó tới nay cũng đã nửa thế kỷ.
Văn Ký gửi hy vọng của người Hà Nội vượt tuyến vào Nam
Chương trình 50 năm đất nước trọn niền vui kết hợp phóng sự, gặp gỡ nhân chứng lịch sử với các tiết mục nghệ thuật với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như NSND Tấn Minh, NSƯT Lan Anh, NSƯT Thanh Thanh Hiền, Mỹ Linh, Quách Mai Thy, Trần Tùng Anh, Kyo York, nhóm Thăng Long, Dàn nhạc Giao hưởng Đài Hà Nội, Vũ đoàn Tre…
Loạt ca khúc thời gian tái hiện những bước đường lịch sử mà ở đó Hà Nội cầm tay Sài Gòn - như tên bộ phim tài liệu do nhà văn Nguyễn Trương Quý viết kịch bản, vừa được Đài Hà Nội phát dịp 30-4 này.
50 năm đất nước trọn niềm vui, nhớ nhạc sĩ Văn Ký, tác giả Bài ca hy vọng nổi tiếng. Ông viết bài ca vào một ngày giáp Tết Mậu Tuất 1958, thời điểm đất nước vẫn bị chia cắt, chính quyền Ngô Đình Diệm bội ước, không thực hiện Hiệp định Geneve. Nhưng bầu trời xanh thẳm của Hà Nội ngày hôm đó đã khiến ông viết những câu hát đầy chứa chan hy vọng "về tương lai ngày quê hương màu xanh áo mới"…
Từ Hà Nội, Bài ca hy vọng vượt tuyến vào Nam và trở thành tiếng lòng của cả dân tộc. Hôm nay, 50 năm sau ngày thống nhất, bài hát vang lên qua tiếng hát Mỹ Linh.
Ngoài ra còn có các nhạc phẩm quen như Miền nam tuyến đầu Tổ quốc, Câu hò bên bờ Hiền Lương, Xa khơi, Chiếc gậy Trường Sơn, Tình ca, Hà Nội - Huế - Sài Gòn, Lời ca dâng Bác, Kỷ niệm của tôi, Bài ca Hà Nội, Hà Nội những đêm không ngủ, Sông Đắc-krông mùa xuân về… Đặc biệt Bài ca thống nhất, Đất nước trọn niềm vui… báo tin mừng đến.
Linh hồn "trung đoàn mũ sắt" đã hóa thành mây trắng
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chính quyền và nhân dân Hà Nội nêu cao tinh thần tất cả vì miền Nam yêu dấu.
Nhiều công trình được đặt tên nói lên nguyện vọng thiết tha thống nhất đất nước ra đời giai đoạn đó như công viên Thống Nhất, Diêm Thống Nhất, Điện cơ Thống Nhất, Cơ khí Giải Phóng…
Năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động mở "đường mòn giải phóng", đường Hồ Chí Minh. Hà Nội được chọn làm Tổng trạm giao liên, tổng kho tiếp vận cho miền Nam ruột thịt.
Nhiều phong trào thi đua ra đời tại Hà Nội, rồi lan tỏa đi khắp cả nước như Sóng Duyên hải, Gió Đại Phong, Cờ Ba Nhất, Trống Bắc Lý, Ba sẵn sàng, Ba điểm cao, Ba đảm đang, Ba quyết tâm, Ba giỏi, Em yêu đường sắt quê em…
Một thế hệ thanh niên Hà Nội mãi đi vào huyền thoại như Hoàng Lộc; Trịnh Tố Tâm, Bùi Ngọc Dương hay Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm, Vũ Xuân Thiều...
Chương trình cũng nhắc đến Trung đoàn bộ binh 209, hay còn gọi là "trung đoàn mũ sắt".
Năm 1965, bộ binh Mỹ đổ bộ vào miền Nam, không quân Mỹ đánh phá ra miền Bắc, hơn 1.000 thanh niên Hà Nội đã được tuyển vào Trung đoàn 209, Sư đoàn 312.
Sau một năm tập luyện, ngày 27-3-1967, họ nhập ngũ, được trang bị những loại vũ khí bộ binh tốt nhất thời đó như: B41, lựu đạn chống tăng, đại liên K68, trung liên RBD, AK 47… mặt nạ phòng hóa và tăng võng trang phục Tô Châu và mũ sắt Liên Xô.
Họ cùng nhau đánh trận đầu tiên trong đời lính (26-3-1968) và hơn 200 người đã nằm lại trên đỉnh núi Chư Tan Đra hùng vĩ. Những cuộc chiến đấu giành giật cao điểm những ngày sau đó, trong đó có đợt tấn công của ta ngày 25-5-1968, thêm nhiều lính mũ sắt cũng đã hy sinh.
Giờ đây trong những ngày đất nước mừng ngày độc lập, thống nhất, linh hồn họ đã hóa thành những vầng mây trắng, quấn quýt và bồng bềnh giữa đại ngàn Tây Nguyên nhiều nắng.