Nghề báo và những góc khuất

TP - 1.Lâu nay, người ta thường nhìn nhà báo ở hai thái cực, hoặc là hào nhoáng, sung sướng vì được đi đây đi đó, tiếp xúc với người này người nọ và được ăn chơi các kiểu, nhất là khi nhìn vào trang cá nhân của những nhà báo thích sống ảo. Hoặc nhìn nhà báo như kẻ kiếm ăn bẩn thỉu, bởi những kẻ mang danh nhà báo nhưng nhân cách đã sớm bị thối rữa.
![]() |
Tác giả tiếp xúc, tìm hiểu cuộc sống người dân Thủ Thiêm trong cảnh màn trời chiếu đất vì bị mất nhà cửa |
Không biết nói thế nào, song hoàn toàn không phải như vậy. Nghề báo, hiển nhiên có vinh quang, nhưng vô cùng cực nhọc, rất nhiều rủi ro và nhà báo như lao động khổ sai trên những cánh đồng hay hầm lò chữ nghĩa. Đặc thù nghề nghiệp nó vậy. Còn lũ ăn bẩn chỉ là cá biệt, không thể lẫn lộn với các nhà báo chân chính; càng không đại diện hay đủ tư cách nhân danh nhà báo.
Nếu không đủ năng lực và bản lĩnh để nhìn vào những khuất lấp để tìm ra, khơi lên và lan tỏa những giá trị đích thực của cuộc sống thì chính nhà báo sẽ bị vùi lấp trong những góc khuất ấy.
Cực nhọc, khổ sở thì không ai thấy, hoặc nhà báo không muốn mọi người nhìn thấy mình trong trạng thái như vậy. Lắm nhà báo tự an ủi mình và người thân bằng cách sống ảo, khi thì ở nhà hàng này, khách sạn cao cấp nọ; lúc thì trên máy bay hay du thuyền sang, xịn; lúc khác lại được gặp gỡ, bắt tay thậm chí bá vai bá cổ những yếu nhân, người nổi tiếng. Ở ngoài nhìn vào, nghề báo dường như chỉ có vinh quang và nhà báo chỉ đi trên con đường trải nhung lụa, đầy quyền lực. Có lẽ vì thấy, hay hiểu như vậy nên rất nhiều bạn trẻ theo học về nghề báo và ở các trường đại học có đào tạo ngành này thì điểm đầu vào luôn ở tốp đầu.
Nhưng không phải vậy. Ngay cả khi tất cả những thứ ấy là có thật thì đó cũng không phải là đời sống thực hay giá trị thực của nhà báo. Nhà báo nhiều khi giống với kịch sĩ. Vào vai ông hoàng bà chúa ở lầu son gác tía trên sân khấu lung linh ánh đèn, được ngưỡng mộ và tung hô, nhưng khi bước vào cánh gà, cách đó chỉ một bước chân, là mang một thân phận hoàn toàn khác.
2.Nói có vẻ hơi quá, nhà báo như loài phù du lơ lửng, chân không chạm đất và đầu không tới trời. Anh ta đi giữa tha nhân và là người được cuộc đời ban cho đặc ân nhìn thấy bộ mặt thật của tha nhân cùng những góc khuất của đời sống. Nhiệm vụ của nhà báo là chỉ ra bộ mặt thật ấy, góc khuất ấy. Nhưng nhà báo chỉ được quyền chỉ ra sự thật mà không được quyền hân hoan, ngay cả khi mình vừa nỗ lực lột chiếc mặt nạ của kẻ nào đó và phơi lộ sự thật sau những khuất lấp.
![]() |
Nhà báo Đại Dương (trái) đại diện báo Tiền Phong cùng Tổng công ty Điện lực miền Nam hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Chợ Rẫy trong những ngày cao điểm chống dịch |
Mặc dù xông pha để bảo vệ chính nghĩa, và đấu tranh với những sai trái, bất công trong xã hội, song nhà báo nhiều khi không tự bảo vệ được quyền lợi chính đáng của chính mình. Như kiểu dao sắc không gọt được chuôi, khiến nhà báo không khỏi tự ti hay hổ thẹn với bản thân. Nhà báo thường được cho là người của quyền lực thứ tư, nhưng vì lý do nào đó, kể cả kém năng lực hay thiếu dũng khí, không ít nhà báo đã cố ý hoặc vô tình khước từ sứ mệnh ấy do xã hội trao gửi. Khi đó, hình ảnh nhà báo trở nên nhòe nhoẹt trong mắt bạn đọc và công chúng.
Nhà báo còn là người hứng chịu nhiều tổn thương. Nghề nghiệp không cho phép nhà báo đem đến những hình ảnh hay cảm xúc tiêu cực, nỗi sợ hãi cho bạn đọc và cộng đồng. Vì thế, khi tiếp cận một bản tin, công chúng thường không thấy, không cảm nhận hết sự khủng khiếp của một sự kiện hay vụ việc nào đó. Trong khi nhà báo phải chứng kiến mọi thứ ấy, chỉ là không thể đưa những thứ ấy lên mặt báo.
Xưa giờ người ta thường nói nghề này nghề nọ bị stress hay khủng hoảng tâm lý, nhưng ít thấy ai nói nhà báo bị như vậy. Nhưng sự thật, với nhà báo, những sang chấn, khủng hoảng tinh thần diễn ra rất phổ biến. Chỉ là do nhà báo thường giấu kín và tự giải quyết vấn đề theo cách riêng của mình. Với những nhà báo có thần kinh thép, đủ bản lĩnh thì dễ dàng vượt qua, phần còn lại phải mang trong mình những nỗi ám ảnh, tổn thương ấy suốt cuộc đời.
3. Tôi may mắn có mặt và được can dự vào đúng một phần ba quãng đường trong hành trình trăm năm của nền báo chí cách mạng Việt Nam (1925 – 2025). Chừng ấy thời gian dấn thân với nghề đã giúp tôi hiểu rõ rằng dù thời cuộc thế nào, nhà báo cũng luôn phải thực hiện sứ mệnh của mình, đó là phụng sự Tổ quốc, Nhân dân, vì lợi ích đại cục của quốc gia, dân tộc và vì sự công bằng, tiến bộ xã hội. Để làm được điều đó, điều đầu tiên là nhà báo phải vượt lên trên tất cả những trái khoáy, cản ngại để nhìn vào, nhìn thấy những góc khuất trong đời sống; chỉ ra cho bạn đọc cùng thấy. Đó có thể là những khuất lấp khiến sự thiện lương, cao cả bị che đậy hay vùi lấp; cũng có thể là góc khuất u tối, nhầy nhụa trong cuộc đời; hoặc có thể là những góc khuất của số phận ẩn chứa đâu đó trong mỗi con người….
Không những chỉ ra hay đọc đúng “tên cúng cơm” của từng sự vật hiện tượng trong các góc khuất, nhà báo còn phải giải mã nguồn cội, duyên cớ của những góc khuất đó một cách tường minh, thấu đạt, khách quan và khoa học. Sắc lạnh nhưng nhân văn. Có như thế mới phân định và giúp đưa con người đi theo nẻo thiện, đem đến giá trị sống cao cả, làm điểm tựa tinh thần và niềm tin cho bạn đọc và công chúng của mình.