Nhảy đến nội dung
 

Nghề báo chuyên nghiệp của nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn

Thanh Niên là tờ nhật báo đầu tiên công bố đầy đủ nhất về cuộc đời và những điệp vụ của nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn với hai loạt ký sự Tướng tình báo chiến lược (52 kỳ, năm 2002) và Giải mã Phạm Xuân Ẩn (năm 2008). Từ những loạt ký sự này, công chúng mới biết đến Phạm Xuân Ẩn.

Nhân 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tác giả của hai loạt ký sự trên, nhà báo Hoàng Hải Vân, có bài viết về hoạt động báo chí của Phạm Xuân Ẩn trong tương quan với nghề tình báo. Điều tác giả muốn nói là Phạm Xuân Ẩn không "đội lốt" nhà báo, không lấy báo chí làm "bình phong" để hoạt động tình báo. Ông làm nghề báo chuyên nghiệp và chính trực, cũng như ông hoạt động tình báo chuyên nghiệp và chính trực.

1. Bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hoạt động của Phạm Xuân Ẩn là thời điểm chuyển giao giữa Pháp và Mỹ sau Hiệp định Genève 1954. Nhiệm vụ của tổ chức giao cho ông, tất nhiên là có gì rõ ràng mà tùy cơ ứng biến, chỉ lưu ý là không để bị bắt lính, nếu bị bắt lính thì "ít nhất phải làm đến chức tiểu đoàn trưởng".

Thông qua một người anh họ là đại úy Phạm Xuân Giai (Trưởng phòng 5 Bộ Tổng tham mưu "quân đội quốc gia Việt Nam" - do Pháp dựng lên), là người quen thân với tướng Nguyễn Văn Hinh (Tổng tham mưu trưởng), ông được tướng Hinh quyết định làm bí thư cho đại úy Giai thay cho người bí thư cũ. Do thông thạo tiếng Anh và trí thông minh thiên bẩm, Phạm Xuân Ẩn đã nhanh chóng lấy được niềm tin của các sĩ quan Mỹ thay chân các sĩ quan Pháp làm cố vấn cho chế độ Ngô Đình Diệm. Và ông đã giành được cảm tình đặc biệt của nhân vật bí ẩn đầy quyền lực của CIA, tướng Edward Geary Lansdale. Nhờ Lansdale, Phạm Xuân Ẩn sang Mỹ học báo chí tại trường Orange Coast (California) vào năm 1957.

Sau 2 năm học báo chí ở Mỹ về nước, ông bị đứt liên lạc, vì lúc đó chính quyền Ngô Đình Diệm thực hiện "tố cộng" khốc liệt, truy bắt phần lớn cơ sở cách mạng hoạt động ở miền Nam, những người phụ trách trực tiếp ông, trong đó có ông Mười Hương (Trần Quốc Hương, sau này là Bí thư Trung ương Đảng), đều bị bắt. Dù rất tin tưởng vào sự trung kiên của những người phụ trách mình, nhưng bản thân ông có bị lộ hay không thì ông không thể biết. Do có quen biết với ông Trần Kim Tuyến, trùm mật vụ Phủ tổng thống, trước khi đi học ở Mỹ, ông xin vào làm việc chỗ ông Tuyến. Việc đi Mỹ của ông cũng được ông Tuyến đồng ý vì chắc chắn cơ quan mật vụ đã điều tra kỹ về ông và đã xác minh ông "trong sạch" và đáng tin cậy. "Vào Phủ tổng thống là khó nhất, nó không cho vô tức là nó nghi, nó cho vô thì an toàn", ông Ẩn nói với chúng tôi.

Từ chuyên viên mật vụ Phủ tổng thống, ông được biệt phái sang Việt tấn xã, bắt đầu làm nghề báo chuyên nghiệp. Trần Kim Tuyến sử dụng Việt tấn xã để hoạt động tình báo, còn người lãnh đạo Việt tấn xã thì muốn dựa vào Trần Kim Tuyến để củng cố vị thế của mình, Phạm Xuân Ẩn trở thành một cầu nối.

Đến năm 1960, hãng thông tấn Anh Reuters có ký hợp tác thông tin với Việt tấn xã, cần một người Việt Nam thực hiện dự án. Phạm Xuân Ẩn được mời làm việc này. Ông kể: "Lúc này tôi ăn 3 lương: Phủ tổng thống, Việt tấn xã và Reuters". Nhưng sau một thời gian, ông nói với Trần Kim Tuyến: "Ăn 3 lương coi chẳng giống ai, không có lợi". Ông Tuyến tán thành. Cuối năm 1960, ông bắt liên lạc được với tổ chức. Đầu 1961, ông chỉ làm việc cho Reuters nhưng vẫn giữ quan hệ chặt chẽ với Phủ tổng thống. Ông còn làm cộng tác viên cho hai nhật báo Mỹ New York Herald TribuneThe Christian Science Monitor. Đến năm 1965, ông chính thức làm cho báo TIME của Mỹ cho đến khi ông "bị lộ" vào năm 1976.

Đó là tóm tắt con đường trở thành nhà báo chuyên nghiệp của Phạm Xuân Ẩn.

2. Phạm Xuân Ẩn là một trường hợp đặc biệt có một không hai, cả trong nghề tình báo và trong nghề báo. Tận dụng mối quan hệ với Lansdale và Trần Kim Tuyến, ông đã thiết lập các mối quan hệ với trùm CIA Colby và một loạt các chuyên viên CIA có thế lực khác. Về phía chính quyền Sài Gòn, ông cũng thiết lập mối quan hệ với gia đình ông Ngô Đình Diệm và các chính khách, tướng lãnh "đệ nhất" và "đệ nhị cộng hòa". Ông không những "đọc được tất cả các bản tin mật của Bộ Quốc phòng" mà đã có thể "lên trực thăng của Phủ tổng thống đi khắp mọi nơi". Ông đã tự thiết lập được thế đứng này trước khi nối được liên lạc với tổ chức. Sau khi nối được liên lạc, thế đứng của ông vừa vững chắc vừa sâu rộng, không những mọi chuyện cơ mật của chế độ Việt Nam cộng hòa mà mọi mưu đồ, chiến lược, chiến thuật, mọi kế hoạch của Mỹ ông đều biết từ trong trứng nước.

Ông tạo được một thế đứng vô cùng lợi hại. Các chính khách, tướng lãnh Việt Nam cộng hòa coi ông là người của Mỹ, nên họ dựa vào ông để biết cách lấy lòng người Mỹ. Về phía Mỹ, do ông có mối quan hệ đặc biệt với trùm CIA, từ Lansdale đến Colby, nên họ coi ông là người của họ. Cả hai phía đều coi ông là "người nhà". Nhưng nếu ông không có tài năng gì đặc biệt thì dù là "người nhà" cũng chẳng "moi" được gì ở họ. Vì ông là một nhà báo, nhà phân tích chính trị-quân sự xuất sắc nên họ mới cần đến ông. Họ cần ông tư vấn cho các chính sách của họ.

Ngay sau khi nối được liên lạc, giữa cao trào Đồng Khởi, ông đã gửi về Tổng hành dinh kháng chiến tài liệu quân sự quan trọng đầu tiên. Đó là tài liệu "The Tactics and Techniques of Counter-Insurgency Operations" (Kỹ thuật và chiến thuật chống nổi dậy) do chính tướng Mỹ Lionel McGarr, Chỉ huy trưởng MAAG ký. Đây chính là tài liệu triển khai kế hoạch "Chống nổi dậy" do Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ phê duyệt ngày 29.4.1961, tăng lực lượng cố vấn và các đơn vị đặc biệt Mỹ, tăng thêm viện trợ cho chính quyền Sài Gòn để đẩy mạnh xây dựng quân đội, tăng cường phong tỏa miền Nam Việt Nam, kể cả biên giới và vùng biển, xúc tiến các hoạt động phá hoại bí mật ở miền Bắc. Kế hoạch này là một "khúc dạo" cho "Chiến lược chiến tranh đặc biệt".

Ông Ẩn không "lấy cắp" bản tài liệu đó. Chính bác sĩ Trần Kim Tuyến giao tài liệu đó cho ông và đề nghị ông "đọc, nghiên cứu, tóm tắt và đề xuất ý kiến" để ông Tuyến hiểu chiến lược quân sự mới của người Mỹ. Ông đã chụp tài liệu đó thành 24 cuốn phim "gửi về trên", đồng thời dịch và tóm tắt những nội dung quan trọng giao lại cho bác sĩ Tuyến mà không đưa ra ý kiến riêng.

Tiếp đó, Mỹ đã cử hai phái đoàn quan trọng sang. Thứ nhất là phái đoàn do Giáo sư Eugene Staley, Viện Nghiên cứu Stanford (Đại học Stanford, California), đến Sài Gòn vào tháng 6.1961 để xem xét những nhu cầu kinh tế cho "cuộc chiến chống cộng trong giai đoạn mới". Tiếp theo là phái đoàn do tướng Maxwell Taylor, cố vấn quân sự đặc biệt của Tổng thống Kennedy, cầm đầu. Edward Lansdale lúc này đã được thăng quân hàm cấp tướng và làm phụ tá đặc biệt cho Bộ trưởng Quốc phòng McNamara, cũng tham gia phái đoàn này. Hai phái đoàn đến Sài Gòn để nghiên cứu triển khai chiến lược "Chiến tranh đặc biệt". Kết quả là "Kế hoạch Staley - Taylor ra đời".

Các chuyên gia Mỹ rất quan tâm đến Phạm Xuân Ẩn, coi ông là "người của Mỹ" am hiểu tường tận tình hình thực tế của Việt Nam. Chính Staley đã nhiều lần gặp ông để tham khảo ý kiến trong quá trình chuẩn bị kế hoạch nói trên. Vì vậy mà ông đã biết được ý đồ của người Mỹ "ngay từ trong trứng nước". Từ những cuộc trao đổi với Staley, Lansdale, Vũ Quốc Thúc và các chuyên gia khác, ông đã báo cáo về trên ý đồ của người Mỹ. Tuy nhiên cấp trên yêu cầu "có ngay nguyên bản". Tất nhiên, ông đã dễ dàng lấy được nguyên bản gửi về. Không những vậy, toàn bộ các kế hoạch quân sự của chiến tranh đặc biệt ông đều "lấy gọn". Trong thời kỳ này, Phạm Xuân Ẩn đã cung cấp đầy đủ tất cả những thông tin tình báo về đối phương cho Tổng hành dinh kháng chiến.

Và từ đó, trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Tổng hành dinh kháng chiến "biết Mỹ" chủ yếu cũng thông qua ông Ẩn. Ông đã báo trước những thay đổi chiến lược, các kế hoạch quân sự hằng năm cùng các cuộc hành quân càn quét lớn, và tất cả những chương trình, kế hoạch cơ mật của đối phương. Các tin tức này, và đặc biệt là việc Mỹ sẽ mang quân trực tiếp vào Việt Nam ra sao, đã giúp Bộ Chính trị quyết tâm tổ chức cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975.

Khối lượng những tin tức tình báo đồ sộ bằng nguyên bản kèm theo những phân tích đánh giá sắc sảo mà Phạm Xuân Ẩn đã cung cấp cho Tổng hành dinh kháng chiến trong suốt hơn 20 năm, theo chúng tôi, không có bất cứ điệp viên nào ở bất cứ thời đại nào trên thế giới có thể làm nổi. (Khối lượng những tin tức tình báo mà ông Ẩn gửi về, chúng tôi đã thống kê cụ thể trong loạt bài Giải mã Phạm Xuân Ẩn).

3. Ở Sài Gòn thời chống Mỹ không có ký giả nào xuất sắc hơn Phạm Xuân Ẩn. Trong nghề báo, không ai đủ khả năng cạnh tranh được với ông về tin tức. Ông không chỉ nổi tiếng về những thông tin thời sự nóng bỏng, về các bài phân tích quân sự - chính trị sắc sảo mà còn am tường về chiến sự đến mức tất cả các bản đồ diễn biến chiến sự giờ chót trên báo TIME đều do ông vẽ.

Chúng tôi hỏi ông: "Là một ký giả thường xuyên đi quan sát chiến trường. Việc đi chiến trường có giúp ích gì cho một nhà tình báo chiến lược?". Ông nói, khi đọc cuốn sách The Reporter's Trade do anh em hai nhà báo Mỹ nổi tiếng là J. Alsop và S. Alsop làm cho tờ Newsweek viết dành cho ký giả, ông giật mình "Chết mẹ rồi, mình đang làm một ký giả chiến trường, thế là sai. Làm ký giả chiến trường thì vô cùng nguy hiểm mà không có lợi gì lắm cho việc nghiên cứu chiến lược theo nhiệm vụ cấp trên giao". Nhưng ông nói khi đọc cuốn Roots of Strategy (nhiều tác giả), trong đó nhà quân sự lỗi lạc Pháp, thống chế Maurice de Saxe (1696 - 1750), người từng làm trung đoàn trưởng năm 16 tuổi, lại khẳng định rằng nghiên cứu chiến lược cũng phải am hiểu thực tế chiến trường, ông Maurice rút ra điều đó từ cuộc chiến tranh Pháp - La Mã. Lúc đó quân đội Pháp chết vì bệnh quá nhiều. Còn quân đội La Mã lại ít khi chết bệnh. Đích thân Maurice đi nghiên cứu và phát hiện ra quân đội La Mã khi uống nước có pha một chút giấm để chống độc, còn quân đội Pháp thì không biết cái đó. Cho nên không biết thực tế, thì không nghiên cứu chiến lược được. Ông Ẩn kể lại điều đó và kết luận: "Nên lâu lâu tôi vẫn phải theo lính Mỹ - Việt hành quân để sát thực tế".

Ông thường hay đi trực thăng Mỹ đến các chiến trường, khi có hành quân là Mỹ cho ông theo. "Tụi nó thường cho coi B52 dội bom như thế nào và hướng dẫn ký giả chụp hình như thế nào. Những lúc ấy tim tôi như có ai bóp, đau lắm", ông nhớ lại. "Đi chiến trường ông có gặp nguy hiểm không?". "Nó hên xui thôi. Như lần ra vĩ tuyến 17, máy bay tôi đã bị bộ đội ta bắn trúng nhưng không trúng chỗ hiểm nên thoát chết. Mấy lần thoát chết như vậy rồi".

Vì vậy, không có gì khó hiểu khi ông trở thành trung tâm không chỉ thu hút các chính khách, tướng lãnh, giới báo chí trong và ngoài nước mà còn thu hút mọi loại tình báo của nước ngoài. Ông nói: "Anh làm báo thu thập thông tin nhiều, nhưng không bao giờ xài hết, vì báo làm sao có chỗ đăng hết thông tin của anh. Nên anh nào siêng thì để đó, sau này viết sách, còn anh lười thì bỏ đi. Những thứ bỏ đi ấy anh làm tình báo lại cần".

Song các quan chức tình báo nước ngoài không phải cần quan hệ với mọi ký giả, họ chỉ chọn một số ký giả trong và ngoài nước có hiểu biết sâu rộng để quan hệ mà thôi. Mà ở Sài Gòn thời chống Mỹ không có ký giả nào xuất sắc hơn Phạm Xuân Ẩn.

Mặc dù ông Ẩn có mối quan hệ thân tình với các nhân vật CIA đầy thế lực như Lansdale, Colby, Conein..., song những người này không bao giờ đề nghị ông làm việc hoặc cộng tác với CIA. Nhưng cấp dưới của họ thì có hai người đề nghị. Tình báo Anh, tình báo Đài Loan cũng thuyết phục ông làm việc cho họ. Tất cả những "lời mời" của CIA và tình báo nước ngoài, ông đều báo cáo về cấp trên. Và cấp trên đã cho ý kiến: "Nếu xét thấy làm cho CIA hay cho tình báo nước ngoài có lợi cho cách mạng thì cứ làm". Tuy nhiên, ông Ẩn đã từ chối mọi lời mời từ CIA và tình báo nước ngoài, dù vẫn giữ quan hệ tốt với họ.

Sau này, khi các nhà báo nước ngoài hỏi sự thật ông là ai? Phạm Xuân Ẩn cười lớn: "Sự thật? Sự thật nào mới được chứ? Có một sự thật là trong 10 năm tôi là phóng viên cho tòa soạn tuần báo TIME và trước đó làm cho hãng Reuters. Một sự thật khác nữa là tôi gia nhập phong trào cách mạng từ năm 1944 và là thành viên của họ từ đó cho tới ngày nay".

Sau năm 1975, báo TIME đã kiểm tra tất cả những bài viết của Phạm Xuân Ẩn đăng trên báo của họ. Tất cả đều trung thực, không một bài viết hay tin tức nào xuyên tạc sự thật để làm lợi cho hoạt động tình báo của ông cả.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn