Nhảy đến nội dung
 

Ngày nhà báo, nhớ những người bán 'cảm giác chạm được vào thời cuộc' ở TP.HCM

Những người bán báo ở TP.HCM lúc nào cũng tươi vui, chào đón khách hàng, kể cả giới thiệu câu chuyện mới nhất, hay nhất trên các báo. Đó là 'cầu nối' tự nguyện của báo chí với người đọc trong nhiều hoàn cảnh và tâm tình khác nhau.

Mười năm trước, các sạp báo là hình ảnh quen thuộc ở các vỉa hè. Vậy mà, chẳng mấy chốc, từ lúc báo mạng "đổ bộ" trên các điện thoại thông minh thì các sạp báo hầu như biến mất. 

Thế nhưng, chúng ta vẫn còn may mắn bắt gặp một ít sạp báo "bám trụ" ở các góc phố trong nội thành TP.HCM. Dù xuất hiện trên sạp hay trên kệ, thậm chí trên vải nhựa dọc lề đường, tất cả các loại báo và tạp chí đều được xếp đặt gọn gàng.

Ở một góc ngã sáu Cộng Hòa (quận 5), có một sạp báo đã trụ vững 45 năm nay. Đó là nơi mưu sinh của gia đình ông Võ Thanh Long từ năm 1980. 

Năm nay ông 63 tuổi, "khởi nghiệp" bán báo từ lúc còn là sinh viên. Thuở ấy, để kiếm tiền đi học, ông Long tìm đến các tờ báo xin nhận báo đi bán. Lúc đầu, chỉ là bán báo lẻ nhưng sau đấy nghề dạy nghề qua nhiều năm tháng, gia đình ông vừa bán báo trực tiếp, vừa là đại lý "bỏ mối" cho các sạp báo nhỏ. 

Đến nay, ông vẫn đều đặn thức dậy từ lúc 2 giờ sáng để lấy báo ở các nơi phát hành. Và rồi, ông chia báo cho nhiều người bán lẻ, đồng thời bày báo bán cho các khách quen của sạp báo mình. Hàng ngày, 2 anh em của ông Long luân phiên có mặt ở sạp báo từ sáng sớm cho đến giữa trưa, từ thứ hai cho đến chủ nhật, chỉ nghỉ vào ngày lễ.

Trong khi ấy, tại ngã tư Trần Bình Trọng - Trần Hưng Đạo, cô Trương Ánh Tuyết là chủ một ki ốt xinh xắn bày bán báo và văn phòng phẩm. 

Khác với ông Long, cô Tuyết đến với nghề từ một mối duyên bất ngờ. Năm 2013, một người bạn thân nhờ cô trông coi sạp báo và sau đấy đã nhượng lại cho cô. Từ đấy không ngờ cô đã theo nghề bán báo gần 12 năm. 

Mỗi sáng, cô bắt đầu đẩy "cửa hàng" của mình ra lề đường từ 6 giờ sáng và ở đây đến khoảng 10 giờ trưa. Thỉnh thoảng, con gái nhỏ của cô cũng ra phụ mẹ. 

Gần đây, cô Tuyết nuôi một cặp chó nhỏ màu nâu, chúng nằm chơi bên những tờ báo. Khách ghé đến mua báo rất thích thú, hay hỏi thăm và trò chuyện lâu với chủ nhân. 

Những lúc chưa có khách, cô vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa đọc những trang báo mình yêu thích.

Tại đường Bùi Hữu Nghĩa - khu vực đông người Hoa sinh sống, bà Quang Thị Ngọc Phượng đã bán báo hơn 20 năm qua. 

Trước đây, gia đình bà Phượng ở Bến Tre làm nghề nông, rồi chuyển lên thành phố làm nghề thuộc da. Vì lý do sức khỏe, bà chuyển qua bán tạp hóa và bán thêm báo. Kệ báo của bà có đủ báo tiếng Việt và tiếng Hoa, được nhiều khách hàng thường xuyên ghé đến. 

Bà Phượng cũng như ông Long và cô Tuyết đều cho biết nghề bán báo tuy không kiếm nhiều tiền nhưng lại có nhiều niềm vui. 

Trong đó, niềm vui lớn nhất là được giao tiếp với các khách hàng thuộc nhiều thế hệ. Thêm nữa, tin bài trên báo là món ăn tinh thần không thể thiếu hằng ngày cho họ. Thế nhưng...

Thời đại báo mạng đang làm người đọc thay đổi

Cả 3 người bán báo đều buồn khi thấy số lượng khách mua báo giấy thưa vắng. Trước đây, họ có thể bán từ sáng đến chiều, mỗi ngày hàng trăm, hàng ngàn tờ. Nay, thời gian bán thu hẹp chỉ còn trong buổi sáng, và số lượng bán ra chỉ còn hàng chục tờ một đầu báo. 

Cô Tuyết chép miệng: "Ngày xưa sạp của tôi mở tới chiều mới nghỉ. Còn bây giờ đến khoảng 9 giờ đã hết người mua báo".

Ông Long thì nhận xét: "Bây giờ cái smartphone giành giật hết khách hàng. Chỉ còn người lớn tuổi tìm mua báo giấy". Theo ông, độc giả báo giấy là những người cần thông tin chính thống. Vả lại, họ có thói quen mỗi sáng phải đọc báo và uống cà phê, ăn sáng trước lúc đi làm!

Còn bà Phượng cho rằng, một số người vẫn giữ thói quen đọc báo giấy như một "nghi thức" nhẹ nhàng, mở đầu một ngày mới. 

Bà nói: "Người ta vừa đọc, vừa suy nghĩ. Người ta coi để nhớ kỹ tin tức, nghiền ngẫm thông tin chứ không phải coi cho nhanh hay qua loa". 

Một cách sâu sắc, bà Phượng, năm nay gần 70 tuổi, cho biết với những người này, một tờ báo giấy không chỉ mang thông tin mà còn "mang theo cảm giác chạm được vào thời cuộc. Thứ cảm giác mà lướt mạng không thể thay thế!".

Theo cả 3 người bán báo, mỗi tờ báo chỉ lời trung bình từ 900 đồng cho đến 1.000 đồng. Tuy nhiên, số lượng người mua báo giảm sút cho nên thu nhập cũng "hao mòn". Do vậy, ngoài bán báo, nhiều sạp báo phải bán thêm văn phòng phẩm, thẻ điện thoại và nhiều mặt hàng linh tinh khác.

Bán báo không được nhiều nhưng người bán báo không bỏ thói quen đọc báo. 

Ông Long kể rằng ông thường xuyên theo dõi các "tin bài nóng" không chỉ để "thưởng thức" cho chính mình mà còn dự báo các số báo tiếp theo cùng đề tài sẽ có nhiều người mua hay không. Ông nói: "Càng đề tài nóng sốt, đáp ứng nhu cầu của người dân thì báo càng bán chạy! Mình phải biết để chuẩn bị". 

Cô Tuyết đọc báo vừa để cập nhật tri thức vừa có câu chuyện trao đổi với khách hàng. Còn bà Phượng thì cười: "Báo nào tôi cũng đọc để biết tình hình trong nước và thế giới, có thế mới bắt kịp hiểu biết của bọn trẻ". 

Hóa ra, việc đọc báo đã đi vào máu thịt của những người bán báo, gắn bó với nghề không chỉ vì kiếm sống qua ngày.

Không mong đợi gì hơn là nghề báo sống mãi

Khi được hỏi về mong muốn của mình nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6, cả 3 người bán báo đều không đưa ra một đề nghị nào cho bản thân mình. 

Ông Long tin rằng báo giấy vẫn còn "đất sống" vì đó là một phương tiện cần thiết cho những ai muốn đối sánh với những tin tức trên mạng, vốn dĩ khá lộn xộn, có thể nhiều sai lạc. 

Cô Tuyết hy vọng báo chí phản ánh thêm nhiều nội dung gần gũi với nhu cầu thiết thực của người dân, viết hay hơn và hấp dẫn hơn mạng xã hội để "níu chân" nhiều độc giả. 

Còn bà Phượng bảo rằng chỉ mong mọi người giữ được "nghi thức" đọc báo vào mỗi sáng. Hơn nữa, người đọc báo sẽ học hỏi "cái lối viết văn" của những bài báo hay!

Quả thật, báo chí đương đại đang chuyển mình mạnh mẽ. Nào là kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo và những nền tảng ứng dụng đa phương tiện mới lạ.

Song, chúng ta không thể quên vẫn còn đang tồn tại những sạp báo và những người bán báo tần tảo hàng mấy mươi năm nay. Hằng năm, có thể họ không được nhắc tên trong dịp kỷ niệm báo chí ngày 21.6. Nhưng họ chính là người gắn kết các tòa báo và tin bài thời sự với người đọc một cách bền bỉ. 

Khi báo in đang lui dần vào quá khứ, "nhường sân" cho "báo số" đang lớn mạnh không ngừng thì chúng ta không thể quên đã có nhiều thế kỷ từng tồn tại tiếng lật báo giấy sột soạt và ánh mắt chăm chú đọc từng dòng tin trên trang báo. 

Nếu nhiều người vẫn thực hành và nuôi dưỡng "văn hóa đọc" thì nghề bán báo vẫn sẽ được duy trì không chỉ là một nghề mưu sinh mà còn là một nghề đem đến cảm hứng và niềm vui cho toàn xã hội. 

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn