Những ngày mưa, ngồi nhìn màn mưa giăng phủ mịt mờ, lướt những dòng tin tức về bà con nơi xa phải hứng chịu trong cảnh rét lạnh, thiệt hại, tôi lại nhớ về cậu của mình.
Ăn cơm chao, chút cá kho dành cho cháu
Những ngày mưa triền miên, dông đến, trời tối sầm, những làn sấm như xẻ đôi bầu trời. Ngồi nhìn mưa mịt mờ, đọc những dòng tin về bà con ở nơi xa phải hứng chịu rét lạnh, thiệt hại, tôi lại bồi hồi nhớ về cậu tôi, nhớ thuở ấu thơ cơ cực của mình.
Đó là những ngày tháng đói khổ nhưng có tình yêu thương bao la mà cậu đã bao bọc cho đàn cháu nhỏ dại khờ.
Cậu tôi, người đàn ông đã kiên cường bước qua thời bom đạn chiến tranh. Hòa bình, cậu về lại quê nhà, cậu là bệnh binh. Cậu lập gia đình, sống cùng ngoại dưới mái ấm căn nhà tình nghĩa, cạnh bờ sông, bên những tán dừa nước sum sê.
Tôi nhớ những mùa bão, ngày mưa - khi mái lá nghèo lụp xụp bỗng xiêu vẹo vì những trận gió dông cứ thổi dồn từ cửa biển đổ về. Lúc ấy, mẹ lại khăn gói đưa anh em chúng tôi trở về quê ngoại tá túc qua mùa bão dông.
Vừa nghe tiếng đò cập bến, cậu đợi sẵn chúng tôi ngoài đầu ngõ để xốc tôi lên lưng cõng về nhà. Vừa về đến, hiểu cái bụng đứa cháu nhỏ vượt đường sá xa xôi, cậu vào chái bếp bới vội tô cơm kèm vài con cá con tép hủn hỉn kho quéo để tôi ăn lót dạ.
Nhớ lắm có những hôm đội mưa dầm ngoài cánh đồng suốt ngày dài, cậu về đến nhà thân mình ướt lạnh. Đôi tay run rẩy vì đói, cậu lùa vội chén cơm nguội kèm hũ chao nổi màng đã cũ trong góc bếp, chứ chẳng đụng vào tộ cá kho. Vì cậu biết mưa gió dầm dề chẳng thể kiếm được miếng ăn nên dành phần ngon cho ngoại và con cháu.
Cứ thế, tuổi thơ tôi dần trôi qua với những mùa mưa bão trong mái nhà ấm hơi trầu của ngoại, sự bươn chải, bao bọc của người cậu gầy gò. Đôi lúc những buổi cơm chỉ có nồi cơm với trái ổi, đọt rau sau hè kèm tộ nước mắm dầm ớt cay cay. Cuộc sống thiếu thốn là thế nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy sự hằn học, tiếng cằn nhằn của cậu.
"Ở đây với cậu, dù ít khi cá thịt nhưng mấy đứa sẽ không bị đói cơm"
Chỉ thấy trên gương mặt sạm đen ấy ngày càng hằn in nhiều nếp nhăn. Đã bao lần bên mâm cơm nghèo, cậu dỗ dành tôi: “Ở đây với cậu, dù ít khi cá thịt nhưng mấy đứa sẽ không bị đói cơm. Về ngoải mưa bão này cha mẹ khó kiếm ra tiền mua gạo vì biển động…”.
Và anh em chúng tôi lớn khôn, học hành đến lúc lập gia đình. Cũng là lúc những lần về quê ngoại, về với cậu dần ít lại.
Đôi khi cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền kéo chúng tôi vào guồng quay. Đôi lúc chúng tôi quên dần quên đi có bóng dáng cậu ngày một yếu đi, mái đầu bạc đang mong ngóng bầy cháu năm xưa về đón Tết tại quê nhà.
Tôi mở điện thoại gọi cho cậu. Bên kia, qua màn hình, người đàn ông với gương mặt gầy gò, mái tóc đã bạc trắng kèm giọng nói run run: “Nhớ chồng dữ hả con, nó có về phép bây rủ nó về chơi với cậu, mấy cây xoài đã vào mùa trái chín ngọt ngây…”.
Nghe những lời ấy, tự dưng nước mắt tôi cứ thế tuôn trào. Vẫn những lời an ủi, ánh mắt trìu mến thân thuộc quá đỗi đã giúp tôi vượt qua cơn bão lòng trống vắng.
Sau cuộc gọi với cậu, nhìn màn mưa lòng tôi lại dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường.
Trong đầu tôi vẽ ra bức tranh quê ngoại với cánh đồng lúa chín vàng thơm khẽ lay nhẹ theo cơn gió chướng tỏa hương dịu ngọt. Sau bão dông, mùa đoàn viên sẽ mau chóng đến thôi. “Nhất định rồi, con sẽ về, đợi chúng con nhé cậu ơi!”.















