Nếu chọn mãi không được người ưng ý, tôi có hối hận vì sống cô độc

Ngoại hình cũng không xấu nhưng chờ mãi đến giờ vẫn chưa có ai đến hỏi. Bạn bè đồng trang lứa, ai cũng từ một đến hai con, tôi vẫn cô đơn.
Tôi sợ những ngày lễ tết, sợ các bữa sum họp gia đình, sợ những cuộc vui bởi kiểu gì cũng xoay quanh câu chuyện mà nhân vật chính lại là mình. Cũng có một vài người thích, đôi lúc tôi nghĩ hay mình lấy đại ai đó. Rồi nghĩ lại, tôi thấy nếu cưới đại một người đó sẽ có lỗi với chính mình và người ấy, có thể là cả những đứa con của tôi sau này, nên tôi dừng lại suy nghĩ đấy.
Hôn nhân là một loại hợp đồng đặc biệt mà ở đó nếu đặt bút ký, bạn phải suy nghĩ thật kỹ càng. Bởi nó không giống như một món hàng, hàng bạn không thích bạn có thể không sử dụng hoặc vứt bỏ. Tôi, bạn và chúng ta, những người đang tuổi gọi là ế, hãy cứ sống vui vẻ, chỉ sợ bạn không muốn hướng tới một gia đình chứ nếu luôn có khát khao: "Mơ về gia đình và những đứa trẻ" trước hay sau đều sẽ có, chỉ hạnh phúc tắc đường nên tới muộn. Biết đâu người chúng ta đang mong đợi đã gần ngay đây.
Rất có thể lại là một anh chàng nào trên VnExpress đang đọc tâm sự của chúng ta. Tôi vẫn nghĩ: Ly hôn, dù đúng hay sai, đều là thất bại trong hôn nhân và đó là lỗi lầm chứ không phải giải pháp, vì vậy chúng ta không nên chọn bừa. Nhưng tôi cũng có suy nghĩ, nếu kỹ quá, chọn mãi không được, phải chấp nhận độc thân, liệu tôi có hối hận không? Mong được các bạn chia sẻ.
Duyên Hoa