Nảy sinh tình cảm với anh rể khi sống chung nhà

Tôi 24 tuổi, vừa ra trường, chưa có người yêu. Từ nhỏ tôi đã rất thân với chị, hai chị em cách nhau năm tuổi, chị như mẹ thứ hai của tôi vậy. Khi chị quen anh, rồi lấy anh, tôi cũng vui thật lòng. Anh hơn tôi tám tuổi, là người đàn ông chững chạc, điềm đạm và tốt bụng. Anh hay đưa đón tôi đi học những năm đại học, lúc tôi thất tình, anh là người đầu tiên mua cho tôi cốc trà sữa và ngồi nghe tôi kể cả tiếng mà không phán xét.
Tôi không biết mình bắt đầu có tình cảm từ khi nào. Có thể là lúc anh nhắn tin hỏi "Em ăn chưa?" khi tôi sốt nằm nhà một mình. Hoặc là lúc anh nhớ mang về đúng món bánh tôi thích dù không ai nhắc. Những quan tâm nhỏ nhặt ấy từ từ len vào lòng tôi lúc nào chẳng hay.
Tôi chưa bao giờ thể hiện điều gì quá giới hạn. Tôi biết chừng mực và luôn giữ khoảng cách nhưng càng cố né tránh, tôi lại càng thấy đau. Nhìn anh và chị cãi nhau, tôi lo lắng. Nhìn anh chăm sóc cháu tôi, tôi lại chạnh lòng vì biết mình sẽ chẳng bao giờ có được điều đó.
Tôi từng nghĩ chuyển ra ngoài ở riêng, nhưng chị lại đang bầu bé thứ hai, cần người phụ giúp. Tôi cũng không đành lòng bỏ đi. Nhiều lúc tự hỏi hay là đi học tiếp, du học một năm cũng được, vừa trốn khỏi cảm xúc này vừa lo cho tương lai mình. Nhưng rồi tôi lại thấy mình hèn nhát, cứ chạy hoài liệu có hết?
Tôi chưa từng kể điều này với ai, chỉ mong thời gian sẽ giúp tôi nguôi ngoai. Tôi không muốn phá vỡ gì cả, càng không muốn tổn thương chị. Nhưng mỗi ngày sống chung một mái nhà, càng cố quên thì lòng tôi lại càng rối. Tôi phải làm sao để dứt ra mà vẫn giữ được sự bình thường? Hay rốt cuộc, mình chỉ đang tự làm khổ chính mình?
Minh Nguyệt