"Trên là nắng ấm, dưới là nước lạnh mang đến một cảm giác vừa nhẹ nhõm, vừa sảng khoái, tự do", Quỳnh Anh, 36 tuổi, ở Wald, bang Zurich, nói.
Mỗi độ hè về, khi tuyết trên dãy Alps tan ra, các dòng sông ở Thụy Sĩ như được bơm đầy nước trong vắt. Từ Zurich, Bern, Basel đến Lucerne, mỗi thành phố đều có một số dòng sông chảy qua. Tận dụng dòng chảy tự nhiên từ địa hình dốc, người dân đã biến việc bơi từ chỗ làm về nhà thành một nét văn hóa.
Quỳnh Anh, quê Nghệ An, theo anh Jörg Strehler, 41 tuổi, sang làm dâu Thụy Sĩ từ năm 2021. Là người đến từ một nước nhiệt đới nên những ngày đầu chỉ cần nghĩ đến nước lạnh cô đã rùng mình. "Nước sông ở đây cao nhất khoảng 18-20 độ C. Chồng và mẹ chồng rủ mãi, tôi mới dám thò chân", cô kể.
Đến năm thứ ba, khi đã quen khí hậu, Quỳnh Anh mới dám nhúng cơ thể xuống sông. "Giờ tôi nghiện đi trôi sông. Hè này hầu như ngày nào tôi cũng đi", cô nói.
Gần làng Wald, nơi gia đình sinh sống có sông Linth. Nước sông ở đây chỉ ngang ngực, nhìn thấy cả đáy trong vắt, dòng chảy hiền hòa có thể thả mình trôi cả chục km. Anh Jörg thích được bơi lội ở đây vì vắng người và quang cảnh đồng quê yên bình. Ngược lại Quỳnh Anh lại thích nhất được trôi sông ở Zurich. Vào những ngày nắng đẹp, gần như cả thành phố đổ ra sông. Có người mang phao hơi nằm cả ngày, người mang nhạc chơi trên nước. Sau khi tắm xong, người quen người lạ cụng với nhau vài vại bia, tạo nên bầu không khí vừa náo nhiệt vừa an nhiên.
Bốn năm sống ở Thụy Sĩ, Quỳnh Anh nói mình như "học lại cách sống". Đang từ một người phụ nữ độc lập, điều hành công ty mỹ phẩm và đồ gia dụng tại Việt Nam, cô bỏ tất cả để theo chồng. Cảm giác phụ thuộc kinh tế, khác biệt khí hậu, đồ ăn vẫn khiến cô stress đến mức "muốn ly hôn, trở về nước".
Những ngày đó, anh Jörg giảm gần một nửa khối lượng công việc để đưa vợ đi chơi khắp nơi, làm quen cuộc sống mới. Mẹ và chị chồng thường tìm cô nói chuyện, rủ hái quả, nấu ăn, làm mứt, hoặc cùng nấu món Việt. Tình yêu thương của gia đình chồng dần kéo nàng dâu Việt khỏi khủng hoảng.
Khi đã nguôi nỗi nhớ nhà, cô bắt đầu khám phá đất nước Bắc Âu này. Thụy Sĩ được xem là một trong những nơi có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới. Theo Eurostat năm 2024, giá cả tại đây cao hơn 84% so với mức trung bình của EU.
Những lần đầu đi siêu thị, nàng dâu Việt thấy gì cũng ngơ ngác. Bảng giá 3 franc cho mặt hàng chanh, cô đã tưởng là giá cho cả kg nhưng hóa ra chỉ 100 gram. Đắt đỏ nhất là chi phí gửi con nhà trẻ 8 ngày mỗi tháng, tốn tới 1.200 franc (khoảng 40 triệu đồng).
Mức sống cao khiến người dân Thụy Sĩ hình thành thói quen tiêu dùng ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Họ sẵn sàng trả tiền cho thực phẩm hữu cơ, bền vững, nhưng lại tiết chế với những khoản không cần thiết.
Gia đình Quỳnh Anh cũng thấm nhuần lối sống này. Mỗi năm hai lần, làng Wald lại tổ chức hội chợ đồ trẻ em, nơi các gia đình mang quần áo, đồ chơi con mình đã dùng để trao đổi hoặc bán giá tượng trưng. Khoảng 90% đồ của con trai họ là đồ cũ do bạn bè, người thân cho lại hoặc mua tại các hội chợ này.
"Với nhiều người, việc này có thể bị cho là keo kiệt, nhưng ở đây đó là nét văn hóa", Quỳnh Anh nói. Đất nước có bốn mùa rõ rệt, trẻ con lớn nhanh nên quần áo chỉ mặc vài tháng đã chật. Việc dùng lại đồ cũ vừa tiết kiệm, giảm rác thải, đồng thời tạo kết nối cộng đồng.
Nàng dâu Việt nhớ mãi một kỷ niệm với mẹ chồng, người vốn rất kỹ tính trong tiêu dùng. Lần đó, cô mua về một miếng thịt trông rất ngon ở siêu thị, nhưng bà định đi đổi vì cho rằng "thịt rẻ không tốt". Đến khi xem kỹ nhãn, bà mới phát hiện đó là thịt hươu đặc sản, chỉ bán duy nhất một tuần trong năm.
"Mẹ chỉ dùng đồ hữu cơ và theo mùa. Nhưng nếu là đồ hữu cơ nhưng vận chuyển xa, mẹ cũng không mua vì cho rằng gây hại cho môi trường", Quỳnh Anh kể. Qua việc này, cô hiểu rằng sự kỹ lưỡng ở đây không phải xét nét, mà là tôn trọng mùa vụ, xuất xứ và trách nhiệm với môi trường.
Trung bình mỗi tháng, gia đình Quỳnh Anh chi khoảng 10.000 franc (hơn 330 triệu đồng) cho sinh hoạt. Theo cô tìm hiểu, mức này được xem là trung bình tại Thụy Sĩ, trong đó một nửa dành cho du lịch và trải nghiệm - như cách người bản địa tận hưởng cuộc sống.
Thụy Sĩ nhỏ bé, chỉ cần lái xe một giờ là đã gặp núi, rừng hay hồ nước xanh biếc. Gia đình Quỳnh Anh gần như ngày nào cũng đi bộ quanh làng; cách hai, ba ngày lại chọn một cung đường xa hơn để khám phá.
Lối sống tối giản còn trong cách con người đối xử với nhau. Mẹ chồng Quỳnh Anh có rất nhiều bạn bè thân thiết, trong đó có người là chủ của tập đoàn lớn. Nhưng mỗi lần đến chơi, người đó vẫn lái chiếc xe cũ từ thời còn đi làm, nói năng thân tình, không chút phô trương. Chỉ khi tháp tùng mẹ dự tiệc công ty gần đây, cô mới biết người phụ nữ đó nằm trong nhóm 1% người giàu nhất thế giới.
"Mẹ dạy tôi rằng muốn có mối quan hệ tốt phải chọn người phù hợp và biết vun đắp", Quỳnh Anh kể. "Và dù giàu hay nghèo, người ta vẫn cư xử sòng phẳng, không lấy lòng, không luồn cúi".
Từ thói quen dùng đồ cũ, ít mua sắm đến cách giữ gìn các mối quan hệ, nàng dâu Việt dần hiểu ra triết lý "ít mà chất" của người Thụy Sĩ. Đó không chỉ là tiết chế vật chất, mà là bài học biết đủ để bớt so sánh, bớt bon chen, và dành thời gian cho những điều thật sự đáng sống.
"Giờ đã quen, tôi thấy cuộc sống ở đây thật nhẹ nhõm", cô nói. "Không cần chạy đua vật chất hay so đo với ai, chỉ cần tự tại sống với trời xanh, thảm cỏ rộng và một dòng sông để trôi là đủ".
Phan Dương