Nam giám đốc ngoại tình, màn kịch bị bại lộ trong ngày giỗ họ

Màn kịch hoàn hảo suýt qua mắt tất cả nhưng trong ngày giỗ, sự thiếu kiên nhẫn đã khiến anh ta lộ mặt lăng nhăng, ngoại tình với cả em họ của vợ.
Người ta thường nói đàn ông thành đạt thì dễ sa ngã, và chồng tôi chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Anh là giám đốc một công ty xây dựng, tiền bạc không thiếu, nhân viên nể trọng. Tôi vẫn nghĩ mình may mắn khi lấy được người đàn ông vừa giỏi giang vừa có trách nhiệm. Nhưng trớ trêu thay, cái gọi là sự tận tuỵ ấy lại sụp đổ trong tôi khi phát hiện anh ngoại tình, mà người thứ ba lại chính là đứa em họ của tôi.
Dù là họ hàng xa nhưng tôi và cô em ấy khá thân nhau vì có nhiều sở thích giống nhau lại gần nhà nhau ở quê.
Tôi còn nhớ, từ nhỏ hai chị em như hình với bóng. Sau này, khi tôi lấy chồng, lên thành phố sinh sống, em thi thoảng đến nhà tôi chơi. Bốn năm trước, biết em cũng lên thành phố làm việc, tôi mừng quýnh.
Nhiều lần đi chơi, tôi đều rủ em đi cùng. Ngay cả đi du lịch cả nhà, tôi cũng rủ em đi cho vui. Em vui vẻ, hòa đồng, còn giúp tôi chăm con rất tốt. Vì vậy, tôi rất tin tưởng trao con cho em trông nom.
Tôi vô tư chẳng hề cảnh giác và chưa bao giờ dám nghĩ chuyện em lại "nhòm ngó" chồng của mình. Nhưng thời gian gần đây tôi thấy chồng có biểu hiện lạ. Anh thường xuyên đi công tác, ra ngoài cũng không báo trước. Có lần, anh đi nửa tháng chưa về, tôi gọi em họ sang trông cháu giúp thì em báo bận.
Đôi ba lần như vậy khiến tôi hơi hoài nghi. Nhưng rồi mọi thứ cũng rơi vào dĩ vãng.
Tháng trước, nhà tôi về đám giỗ họ. Hôm đó, cả gia đình cô em họ cũng về đông đủ.
Chồng tôi uống quá chén và nói sang nhà bác cả cạnh nhà bố mẹ tôi ngủ, vì nhà tôi không đủ phòng. Lúc tôi pha cốc nước chanh mang sang cho chồng thì chết lặng vì cảnh tượng trước mắt.
Cô em họ tôi tin tưởng đang thấm mồ hôi cho chồng tôi ở trong phòng. Họ nắm tay nhau, thủ thỉ điều gì đó, tôi đứng ngoài nên không nghe rõ. Nhưng cử chỉ đó cũng đủ để tôi hiểu, họ đang lén lút qua lại.
Tay chân run rẩy, tôi vẫn cố gắng chụp bức ảnh làm bằng chứng. Tối đó về nhà, tôi chất vấn chồng. Anh sợ hãi, van xin tôi giữ bí mật cho anh và thú nhận toàn bộ sự thật.
Thì ra, họ đã qua lại gần 2 năm sau lưng tôi.
Tôi lục tìm tin nhắn trong điện thoại, tìm các giao dịch tiền bạc thì cay đắng phát hiện, họ nhắn tin cho nhau tình cảm như vợ chồng từ lâu. Mỗi tháng, anh còn chu cấp cho cô ta 15 triệu. Vậy mà lúc tôi cần tiền, anh lại nói khó, ra vẻ tôi tiêu pha nhiều.
Tôi không làm ầm lên ngay. Tôi im lặng, ghi lại toàn bộ bằng chứng, từ tin nhắn, hình ảnh đến giao dịch ngân hàng để chờ thời cơ và tạm thời chấp nhận tha thứ với điều kiện "anh không bao giờ được liên lạc với cô ta nữa".
Tuần trước, tôi mời bố mẹ chồng lên chơi và cả gia đình cô em họ quý mến của tôi sang ăn cơm, tất nhiên chồng tôi không biết. Anh ta về nhà sau khi tan làm và bất ngờ khi thấy tất cả đã ngồi ở đó. Có lẽ cô em họ cũng không bao giờ ngờ tới, chuyện mình ngoại tình với chồng tôi lại bị bại lộ.
Cả nhà chồng chết lặng, còn chồng tôi thì cúi gằm mặt không nói nổi một câu. Bố mẹ em họ cũng bẽ mặt, khóc lóc xin tôi tha thứ. Còn cô em họ thì bỏ chạy ngay lập tức. Tôi đã nghĩ không nên làm lớn chuyện nhưng sao có thể cam tâm tha thứ dễ dàng cho những kẻ đã phản bội mình.
Một bên là người chồng tôi từng yêu thương, một bên là cô em tôi coi như ruột thịt. Nhưng họ đâu có coi tôi là người thân của họ. Họ đã cướp đi thứ tôi trân trọng và cả tình cảm chân thành của tôi. Vậy thì có lý do gì tôi phải tha thứ?
Tôi biết, vết thương lòng này chẳng dễ gì lành lại. Nhưng tôi thà đối diện sự thật cay đắng còn hơn sống trong ảo tưởng ngọt ngào. Giờ đây, tôi đã quyết định ly hôn, dành trọn cuộc đời còn lại cho con và cho chính mình.
Người đàn ông ấy, có thể thành công ngoài xã hội, nhưng trong mắt tôi, anh chỉ là kẻ phản bội và sẽ phải sống trong sự khinh miệt của cả gia đình tôi mãi mãi.
Độc giả giấu tên