Nhảy đến nội dung
 

Mỹ - Úc đạt thỏa thuận đột phá để đối phó Trung Quốc

Sau cuộc hội đàm tại Nhà Trắng, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt bước tiến cho 2 thỏa thuận quan trọng mà mục tiêu được cho là nhằm đối phó Trung Quốc.

Ngày 20.10, Thủ tướng Albanese đã đến Washington để gặp Tổng thống Trump sau 8 tháng Nhà Trắng đổi chủ và hai ông cũng từng lỡ hẹn hội đàm song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra hồi tháng 6 tại Canada.

Từ cung cấp tàu ngầm hạt nhân

Một trong các kết quả quan trọng đạt được chính là việc Thủ tướng Albanese đã nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Trump đối với thỏa thuận ba bên Mỹ - Anh - Úc (AUKUS) vốn đạt được hồi năm 2023 khi ông Joe Biden làm Tổng thống Mỹ. Theo thỏa thuận, Úc nhận tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân do Mỹ cung cấp vào năm 2032 trước khi đóng một lớp tàu ngầm hạt nhân mới với Anh.

Tuy nhiên, cách đây chưa lâu, chính quyền của Tổng thống Trump tuyên bố đánh giá lại thỏa thuận trên vì lo ngại về khả năng của Mỹ trong việc đáp ứng nhu cầu tàu ngầm của chính nước này. Không những vậy, Nhà Trắng còn muốn Canberra phải chia sẻ chi phí nhiều hơn cho thỏa thuận.

Trả lời Thanh Niên ngày 21.10, TS Satoru Nagao (Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ) phân tích: "Theo Hiệp ước AUKUS, Mỹ cung cấp tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa Tomahawk cho Úc. Điều này có tác động đáng kể đến chiến lược chống Trung Quốc. Các tàu ngầm thông thường hiện tại của hải quân Úc không thể triển khai từ cảng hải quân Perth (Úc) đến vùng biển quanh Đài Loan nếu thiếu nguồn cung cấp từ các cảng hoặc tàu tiếp tế gần đó. Hơn nữa, số lượng tên lửa được trang bị cũng rất hạn chế. Do đó, tàu ngầm chạy bằng năng lượng thông thường của Úc không thể hiện đủ sự hiện diện để đối phó sự trỗi dậy của Trung Quốc".

"Vì thế, nếu Úc sở hữu tàu ngầm hạt nhân, Úc có thể ở lại đó 73 ngày mà không cần tiếp tế. Tàu ngầm hạt nhân có thể trang bị nhiều tên lửa Tomahawk, với tầm bắn 1.600 - 2.500 km", TS Nagao chia sẻ.

Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn có những thách thức nhất định. Cụ thể, vị chuyên gia chỉ ra rằng: "Úc không có cơ sở hạ tầng để chế tạo và bảo trì tàu ngầm hạt nhân. Không có cơ sở hạt nhân nào ở Úc, đồng nghĩa với thiếu nguồn nhân lực để phát triển, sửa chữa và bảo trì tàu ngầm hạt nhân. Do đó, lựa chọn duy nhất của Úc là sử dụng tàu ngầm hạt nhân từ Mỹ và dựa vào việc bảo trì tại Mỹ".

Bên cạnh đó, theo TS Nagao, còn có một vấn đề là Mỹ những năm qua không đầu tư đủ để cải thiện năng lực đóng tàu. "Hiện tại, Mỹ đang đóng 1 hoặc 2 tàu ngầm hạt nhân mỗi năm. Tuy nhiên, tốc độ này quá chậm để tìm được tàu ngầm hạt nhân cho Úc thuê. Theo nghiên cứu hiện tại, Mỹ cần đóng 2,33 tàu ngầm hạt nhân mỗi năm thì mới có thể cung cấp cho Úc. Do đó, trong chuyến thăm này, hai nước cũng cần kiểm tra tính khả thi của dự án này", TS Nagao phân tích.

Đột phá thỏa thuận đất hiếm

Nổi bật hơn thỏa thuận tàu ngầm chính là việc hai nhà lãnh đạo ký thỏa thuận khoáng sản nhằm đảm bảo nguồn cung cấp các khoáng sản quan trọng cho thị trường Mỹ. Các khoáng sản quan trọng này bao gồm nhiều loại đất hiếm có vai trò cực kỳ quan trọng trong nhiều lĩnh vực, từ ô tô, hàng không… cho đến ngành bán dẫn.

Là một phần của thỏa thuận khung, Mỹ và Úc sẽ đầu tư ít nhất 1 tỉ USD cho các dự án ở mỗi quốc gia ngay trong 6 tháng tới, nhằm sản xuất các sản phẩm cuối cùng ở cả hai thị trường. Việc bơm vốn nhanh chóng này đánh dấu một cú hích quyết định để phát triển dự án nhanh chóng và đảm bảo cung cấp vật liệu cho Mỹ.

Gần đây, với vị thế là nhà cung cấp đất hiếm then chốt trên thế giới, Trung Quốc đã hạn chế việc cung cấp đất hiếm để leo thang thương chiến với Mỹ. Bắc Kinh tăng cường vũ khí hóa đất hiếm và nam châm vĩnh cửu khiến Mỹ và đồng minh rơi vào tình thế cấp bách phải mở rộng quy mô khai thác, chế biến đất hiếm. Vì thế, thỏa thuận trên giữa Mỹ và Úc đặc biệt lưu ý rằng hai nước sẽ "tận dụng các hoạt động khai thác và chế biến trong nước hiện có của họ đối với các khoáng sản quan trọng và đất hiếm nặng và nhẹ cũng như tăng cường công suất ngay trong năm 2026".

Hai chuyên gia về an ninh khoáng sản là Gracelin Baskaran và Kessarin Horvath, thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ) đã chỉ ra ưu thế quan trọng của Úc về đất hiếm.

Cụ thể, Úc có 89 dự án thăm dò đất hiếm đang hoạt động, vượt xa Canada (18 dự án), Brazil (13 dự án) và Mỹ (12 dự án). Là nhà sản xuất đất hiếm lớn thứ tư thế giới với nhiều ưu thế về công nghệ chế biến đất hiếm, Úc cũng đang đầu tư mạnh vào việc xây dựng năng lực chế biến, bao gồm khoản vay 1,25 tỉ USD của chính phủ dành cho Công ty Iluka Resources, nhà máy lọc đất hiếm, gắn liền với các thỏa thuận bao tiêu với các quốc gia đồng minh.

Vào tháng 5 vừa qua, Công ty Lynas Rare Earths của Úc đã đạt được một cột mốc quan trọng khi trở thành công ty đầu tiên bên ngoài Trung Quốc sản xuất số lượng thương mại dysprosium oxide - một trong những nguyên tố đất hiếm nặng quan trọng nhất - tại cơ sở của mình ở Malaysia. Lynas lấy nguyên liệu từ mỏ Mount Weld gần Kalgoorlie ở Tây Úc, nơi chứa khoảng 2 triệu tấn tổng trữ lượng ô xít đất hiếm.

Chính vì thế, thỏa thuận khoáng sản trên giúp cho Washington có cơ hội củng cố mạnh mẽ năng lực đối phó với Bắc Kinh trong cuộc thương chiến Mỹ - Trung đang leo thang khó lường.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn