Mỹ tấn công cơ sở hạt nhân Iran, thế khó của cả ông Trump lẫn Tehran

Việc Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran dường như là một ván cược của Tổng thống Donald Trump. Tehran cũng đứng trước lựa chọn khó khăn về việc nhượng bộ hay đối đầu trực tiếp.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 22/6 tuyên bố, cuộc không kích của quân đội Mỹ đã "loại bỏ hoàn toàn" tham vọng hạt nhân của Iran và thể hiện thái độ rõ ràng lập trường của Tổng thống Donald Trump.
Đài CNN dẫn lời ông Hegseth phát biểu: "Chúng tôi đã nhận được mệnh lệnh dứt khoát từ Tổng tư lệnh. Chúng tôi đã giáng đòn hủy diệt vào chương trình hạt nhân của Tehran, nhưng cần nhấn mạnh rằng chiến dịch không nhằm vào binh sĩ hay dân thường Iran".
Cũng theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Washington đang thiết lập nhiều kênh liên lạc với Tehran, khẳng định Tổng thống Trump vẫn đang để ngỏ cơ hội đàm phán với Iran.
Hãng tin BBC nhận định, ông Trump dường đã ra quyết định tấn công sau khi nhận thấy tiến trình ngoại giao giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc. Đây được coi là một "ván cược" nhằm buộc Tehran phải ngồi vào bàn đàm phán và chấp nhận một thỏa thuận hạt nhân mới.
Tuy vậy, động thái này cũng khiến ông Trump phải đối mặt với nhiều sự phản đối, khi ông từng hứa trong chiến dịch vận động tái tranh cử tổng thống năm 2024 về việc sẽ giữ Mỹ tránh xa khỏi các cuộc xung đột ở nước ngoài.
Trong nội bộ nước Mỹ, các thành viên thuộc đảng Dân chủ và một số nghị sĩ của đảng Cộng hòa đã bày tỏ vô cùng bất mãn khi ông Trump lệnh không kích Iran mà không nêu vấn đề này ra trước Quốc hội. Nếu mọi chuyện tiếp tục leo thang và các đòn trả đũa của Iran khiến bất kỳ công dân Mỹ nào thiệt mạng, ông Trump sẽ phải đưa ra các biện pháp quân sự mạnh mẽ hơn nữa.
Kịch bản trên đồng nghĩa Mỹ bị kéo vào một cuộc xung đột khác, điều sẽ khiến ông Trump "mất điểm trầm trọng" vì lãnh đạo Nhà Trắng từng nhiều lần khẳng định không muốn đưa quân đội Mỹ ra nước ngoài chiến đấu.
Về mặt đối ngoại, việc Mỹ tấn công Iran đã thể hiện rõ cam kết của Washington trong việc bảo vệ các đồng minh thân cận như Israel, nhưng cũng có thể dẫn tới tình trạng mất kiểm soát ở Trung Đông.
Hôm 22/6, Iraq cáo buộc các vụ tấn công của Mỹ vào cơ sở hạt nhân của Iran đã đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực. Ảrập Xêút bày tỏ quan ngại lớn và nhấn mạnh nhu cầu phải nỗ lực hết sức để kiềm chế.
Trong khi đó, Pakistan, quốc gia Hồi giáo duy nhất được tin đang sở hữu vũ khí hạt nhân, tin động thái của Mỹ đã "vi phạm chuẩn mực của luật pháp quốc tế", đồng thơi nhấn mạnh Iran có quyền hợp pháp để tự vệ.
Các nhà quan sát lưu ý, Iran cũng đang "tiến thoái lưỡng nan" sau động thái của ông Trump, việc đối đầu trực diện với Mỹ hay nhượng bộ để tiếp tục đàm phán đều không phải là những lựa chọn dễ dàng.
Các quan chức cấp cao Iran tiết lộ, Tehran từng hy vọng các cố vấn Nhà Trắng sẽ thuyết phục được ông Trump không can thiệp quân sự, nhưng nỗ lực này đã không thành công. Iran sau đó phóng loạt tên lửa đạn đạo gây "thiệt hại diện rộng" ở Israel, nhưng chưa có động thái đáp trả trực tiếp nào nhằm vào mục tiêu Mỹ ở Trung Đông.
Trước đây, Iran từng đe dọa "xóa sổ" Israel, thậm chí phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Washington ở Iraq vào năm 2020 nhằm trả thù cho tướng Qasem Soleimani, lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng trong một vụ không kích của quân đội Mỹ ở sân bay Baghdad. Tuy nhiên, khi đứng trước một cuộc xung đột trực tiếp với Washington, Tehran thường có xu hướng xuống thang.
Giới phân tích nhận định, nếu đối đầu với Mỹ, Iran sẽ buộc phải tham gia một cuộc xung đột tổng lực với cường quốc quân sự hàng đầu thế giới và cả Israel, "kẻ thù không đội trời chung" đáng gờm. Ngoài nguy cơ đẩy đất nước vào cảnh bất ổn, không có gì đảm bảo Tehran sẽ chiến thắng.
Tuy nhiên, nếu lựa chọn thỏa hiệp và đàm phán theo yêu cầu của ông Trump, Tehran sẽ đánh mất vị thế khi không còn chương trình hạt nhân. Nếu kịch bản này xảy ra, việc đàm phán để dỡ bỏ cấm vận sẽ càng trở nên khó khăn và ảnh hưởng của Iran ở Trung Đông cũng suy giảm đáng kể.