Nhảy đến nội dung
 

Mỹ ' gieo gió, gặt bão' ở Iran

TPO - Khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran, ông đang đối mặt với cuộc khủng hoảng mà chính Mỹ đã vô tình khởi xướng cách đây nhiều thập kỷ, bằng cách cung cấp cho Tehran công nghệ ban đầu.

TPO - Khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran, ông đang đối mặt với cuộc khủng hoảng mà chính Mỹ đã vô tình khởi xướng cách đây nhiều thập kỷ, bằng cách cung cấp cho Tehran công nghệ ban đầu.

Ở ngoại ô phía bắc của Tehran có một lò phản ứng hạt nhân nhỏ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học hòa bình, cho đến nay vẫn chưa trở thành mục tiêu trong chiến dịch của Israel nhằm loại bỏ năng lực vũ khí hạt nhân của Iran.

Lò phản ứng nghiên cứu này mang tính biểu tượng: Được người Mỹ đưa đến Iran từ những năm 1960, trong khuôn khổ chương trình "Nguyên tử vì hòa bình" của Tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower.

Mỹ ' gieo gió, gặt bão' ở Iran ảnh 1

Tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower và Quốc vương Iran Mohammed Reza Pahlavi tại Tehran năm 1959. (Ảnh: AP)

Theo chương trình, Mỹ chia sẻ công nghệ hạt nhân với các đồng minh để giúp hiện đại hóa nền kinh tế và xích lại gần Washington hơn, trong một thế giới đang chia cắt vì Chiến tranh Lạnh. Khi đó, Iran đang được quản lý bởi một quốc vương thế tục thân phương Tây.

Ngày nay, lò phản ứng này không góp phần vào quá trình làm giàu uranium của Iran. Nó chạy bằng nhiên liệu hạt nhân quá yếu để có thể cung cấp năng lượng cho một quả bom. Các chuyên gia cho biết, một số quốc gia khác, trong đó có Pakistan, cũng liên quan đến hành trình của Iran hướng đến ngưỡng năng lực vũ khí hạt nhân.

Chương trình hạt nhân Iran nhanh chóng trở thành niềm tự hào của quốc gia, trở thành một phần của động lực tăng trưởng kinh tế. Sau đó, nó trở thành vấn đề nghiêm trọng khi quan hệ giữa Iran và phương Tây xoay chiều.

"Chúng ta đã trao cho Iran thiết bị khởi động”, ông Robert Einhorn, cựu quan chức kiểm soát vũ khí từng tham gia các cuộc đàm phán của Mỹ với Iran nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của nước này, cho biết.

“Vào thời điểm đó, chúng tôi không thực sự quan tâm đến vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân, vì vậy chúng tôi khá tùy tiện trong việc chuyển giao công nghệ hạt nhân”, ông Einhorn, hiện là thành viên cấp cao tại Viện Brookings, cho biết.

“Nguyên tử vì hòa bình” ra đời từ bài phát biểu của ông Eisenhower tại Liên Hợp Quốc vào tháng 12/1953, trong đó ông cảnh báo về mối nguy hiểm của cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân với Liên Xô và tuyên bố sẽ dẫn dắt thế giới “thoát khỏi căn phòng kinh hoàng tăm tối này để bước vào ánh sáng”.

Ông Eisenhower giải thích rằng thế giới nên hiểu rõ hơn về công nghệ hủy diệt và các bí mật của nó nên được chia sẻ và sử dụng một cách có mục đích.

Nhiều nhà sử học cho rằng ông Eisenhower khi đó che đậy quá trình tích trữ vũ khí hạt nhân của Mỹ vốn đã diễn ra từ trước. Ông cũng chịu ảnh hưởng của các nhà khoa học như J. Robert Oppenheimer – người chế tạo quả bom nguyên tử đã phá hủy 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản chưa đầy 1 thập kỷ trước đó.

Chính quyền Eisenhower cũng coi chương trình này là cách để cạnh tranh ảnh hưởng trên bàn cờ Chiến tranh Lạnh toàn cầu. Những quân cờ này bao gồm Israel, Pakistan và Iran. Họ được cung cấp thông tin, đào tạo và thiết bị hạt nhân để sử dụng cho mục đích hòa bình, chẳng hạn như khoa học, y học và năng lượng.

Những sự kiện mấu chốt

Iran tiếp nhận lò phản ứng nghiên cứu của Mỹ vào năm 1967, trong bối cảnh chính trị - xã hội rất khác so với ngày nay.

Khi đó, Iran nằm dưới sự quản lý của Quốc vương Mohammed Reza Pahlavi, một quý tộc được đào tạo ở Thụy Sĩ lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 1953 do CIA hậu thuẫn, khiến nhiều người Iran vô cùng tức giận.

Mỹ ' gieo gió, gặt bão' ở Iran ảnh 2

Một lò phản ứng nước sôi tại gian hàng của Mỹ tại triển lãm “Nguyên tử vì hòa bình” ở Geneva, Thụy Sĩ, năm 1958. (Ảnh: AP)

Ông Pahlavi quyết tâm hiện đại hóa đất nước và biến Iran thành một cường quốc thế giới, với sự hậu thuẫn của Mỹ. Ông đã giải phóng xã hội Iran, thúc đẩy chủ nghĩa thế tục và giáo dục phương Tây dù vẫn đàn áp phe đối lập chính trị.

Từ chương trình "Nguyên tử vì hòa bình", ông Pahlavi dành ngân sách hàng tỷ đô la cho chương trình hạt nhân của Iran mà ông coi là sự đảm bảo cho độc lập năng lượng của đất nước, dù Iran có trữ lượng dầu mỏ khổng lồ. Mỹ đã chào đón các nhà khoa học trẻ người Iran đến học về hạt nhân đặc biệt tại Viện Công nghệ Massachusetts.

Trong những năm 1970, Iran mở rộng chương trình hạt nhân bằng cách ký thỏa thuận với các đồng minh châu Âu. Trong chuyến thăm Paris năm 1974, ông Pahlavi được tôn vinh tại Versailles trước khi ký thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la để mua 5 lò phản ứng hạt nhân công suất 1.000 megawatt từ Pháp.

Khi Mỹ thuyết phục Iran ký Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1968, sự nghi ngờ về ý định của ông Pahlavi ngày càng gia tăng ở Washington. Một bài báo của tờ New York Times năm 1974 lưu ý rằng thỏa thuận của Pháp về bán lò phản ứng cho Iran không đề cập đến biện pháp ngăn chặn nguy cơ dùng các lò phản ứng làm cơ sở để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Khi Washington thể hiện mối quan ngại, ông Pahlavi chuyển sang nhiều quốc gia hơn để được hỗ trợ: Đức giúp xây dựng thêm lò phản ứng và Nam Phi cung cấp urani thô, hay còn gọi là “bánh vàng”.

Đến năm 1978, chính quyền Carter lo ngại đến mức đã yêu cầu sửa đổi hợp đồng bán 8 lò phản ứng hạt nhân cho Iran, cấm Iran tái chế bất kỳ nhiên liệu nào do Mỹ cung cấp thành dạng có thể sử dụng cho vũ khí hạt nhân mà không được phép.

Mỹ chưa bao giờ bàn giao cho Iran 8 lò phản ứng đó. Năm 1979, Cách mạng Hồi giáo – bắt nguồn từ lòng căm thù nước Mỹ và sự ủng hộ của Washington dành cho ông Pahlavi - đã lan khắp Iran và lật đổ nhà lãnh đạo này.

Trong một thời gian, vấn đề về tham vọng hạt nhân của Iran dường như đã lắng xuống. Những giáo sĩ cai trị Iran - do Đại giáo chủ Ali Khomeini lãnh đạo, ban đầu tỏ ra không mấy quan tâm đến việc tiếp tục dự án tốn kém liên quan đến chế độ cũ và phương Tây.

Nhưng sau cuộc chiến tranh tàn khốc kéo dài 8 năm với Iraq vào những năm 1980, Đại giáo chủ Khomeini đã nghĩ lại về giá trị của công nghệ hạt nhân. Lần này, Iran quay sang phía đông — Pakistan, một quốc gia khác hưởng lợi từ chương trình “Nguyên tử vì hòa bình” và đã thử nghiệm bom hạt nhân.

Nhà khoa học và trùm buôn lậu hạt nhân người Pakistan Abdul Qadeer Khan đã bán cho Iran máy ly tâm để làm giàu uranium đến mức đủ tinh khiết để chế tạo cho bom.

Việc Iran mua máy ly tâm là lý do thực sự khiến chương trình hạt nhân của nước này leo thang thành một cuộc khủng hoảng toàn cầu, Gary Samore - quan chức hạt nhân cấp cao của Nhà Trắng trong chính quyền hai cựu tổng thống là Clinton và Obama cho biết.

Thu Loan
Theo NYT
 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn