Một tinh thần thép, trái tim can trường đã dâng trọn tuổi xuân cho đất nước

(Dân trí) - Chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ, nhưng với những người cựu binh Quảng Trị, ký ức vẫn còn vẹn nguyên. Đằng sau đôi mắt đã mờ, những vết thương chiến tranh là những câu chuyện không bao giờ cũ.
Vĩnh Linh (Quảng Trị), vùng đất được biết đến với tên “Lũy thép” trong kháng chiến chống Mỹ, nay đã khoác lên mình màu xanh bình yên. Thế nhưng, trong những ngôi nhà nhỏ nép mình bên ruộng lúa, ký ức chiến tranh vẫn nguyên vẹn trong tâm trí những người lính năm xưa. Mỗi câu chuyện họ kể không chỉ là những lát cắt lịch sử, mà còn là phần máu thịt từng chảy ra từ chính cơ thể họ.
May mắn vì còn được sống
Trong những ngày tháng 7 tri ân, chúng tôi may mắn được đến Quảng Trị và gặp cựu binh Trần Bá Minh Xượng (SN 1932), người lính từng đi qua nhiều chiến trường ác liệt.
Nhớ lại những năm tháng đó, ông Xượng cho biết mình nhập ngũ năm 1960. Suốt 15 năm quân ngũ, ông hoạt động bí mật trong lòng địch tại Gia Lai. Am hiểu phong tục tập quán địa phương, ông vừa là cơ sở cách mạng, vừa là người tuyên truyền để giữ vững ngọn lửa kháng chiến tại đây.
“Ngày đó, tôi lên đường với cái cuốc, cái xẻng thay súng đạn. Ai cũng không biết sợ chi hết, chỉ mong Tổ quốc sạch bóng thù”, ông Xượng nhớ lại.
May mắn trở về sau chiến tranh, nhưng trong cơ thể người lính già Trần Bá Minh Xượng vẫn còn mang những mảnh đạn và di chứng của chất độc màu da cam.
Trong ký ức của ông Xượng, hình bóng 2 người đồng đội đã cùng “nằm gai nếm mật” suốt 15 năm vẫn luôn hiện hữu. Thời gian trôi qua, ông chỉ còn nhớ họ thường gọi nhau bằng cái tên thân mật, anh Hồ (quê Mỹ Tú, Sóc Trăng) và anh Đồng (quê Bình Thủy, Phú Yên). Ba người từng cùng nhau đào hầm, xây căn cứ trong lòng địch, chia nhau từng củ khoai, canh cho nhau từng giấc ngủ chập chờn giữa chiến khu.
Năm 1964, ông Xượng bị nhiễm chất độc màu da cam trong một trận càn khốc liệt. Hậu quả để lại là những cơn đau âm ỉ kéo dài, những khớp xương mỗi lúc trái gió trở trời lại đau buốt đến không ngủ nổi.
Nhớ về những ngày tháng ấy, giọng ông nghẹn lại: “Mỹ rải chất độc từ mặt đường lan tới cả hai bên rừng, cả một vùng cây cối chết trụi như cháy. Tôi ở dưới hầm, tưởng là mưa nên còn đưa lưỡi ra nếm. Lúc đó thấy vị ngọt, không ngờ lại là chất độc. Sau này, anh em nhiễm nhiều lắm, đa số không qua khỏi.
Tôi may mắn hơn nhiều đồng đội là vẫn còn được sống, được nhớ về họ và được kể lại cho con cháu về những ngày tháng chiến tranh ác liệt nhưng đầy hào hùng”.
Ký ức trào dâng, khóe mắt người lính già đỏ hoe. Từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt người lính già khi nhớ về những người anh em đã hóa thân vào đất.
“Tự do, hòa bình không phải dễ, có được như bây giờ, cố mà giữ…”
Trong chuyến đi Quảng Trị với các hoạt động Nhân ái dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, chúng tôi may mắn được gặp và trò chuyện với ông Võ Văn Hoãn (SN 1940). Ông Hoãn từng tham gia trận đánh tại Thành cổ Quảng Trị, nơi ác liệt đến mức "người ngã xuống trước mắt mình mà không kịp đưa tay cứu".
Năm 1972, thời điểm Thành cổ Quảng Trị chìm trong khói lửa chiến tranh, ông Hoãn tham gia một trận đánh khốc liệt và bị nhiễm chất độc da cam. Địch rải hóa chất từ trên không xuống khu vực Cửa Việt, phủ lên từng tấc đất, ngọn cây, hủy hoại cả thiên nhiên lẫn con người.
Ký ức về trận địa năm đó vẫn nguyên vẹn trong tâm trí người lính già. Ngày đó, ông đóng quân ở thôn 7, thôn 8 (Cửa Việt), nơi rất nhiều đồng đội đã hy sinh.
“Lúc đó mình không sợ gì hết, chỉ có một suy nghĩ là phải đánh để đất nước hòa bình, vì dân mà chiến đấu. Mình có thể mất tất cả, miễn là Tổ quốc còn”, ông Hoãn kể.
Nhắc đến những người bạn năm xưa cùng mình vào sinh ra tử, ông Hoãn không giấu được xúc động: “Bạn bè tôi giờ chẳng còn ai. Người thì bị bắt, người thì nhiễm độc mà mất. Chết hết cả rồi”. Dứt câu, ông bật khóc nức nở. Nỗi đau âm ỉ suốt nhiều năm cứ thế vỡ òa khi được khơi lại.
Giờ đây, trên cơ thể người lính ấy vẫn còn những dấu tích tàn khốc của chiến tranh. Đôi chân ông bị bỏng nặng, lở loét, đau nhức mỗi khi trái gió trở trời. Thế nhưng, trong từng lời ông nói không có sự bi lụy mà là một tinh thần thép, một trái tim can trường đã dâng trọn tuổi xuân cho đất nước.
“Không buồn, cũng không hối hận. Vì Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân mà chiến đấu là điều đáng tự hào. Mình mất nhiều, nhưng cũng được nhiều, được nhìn thấy đất nước thống nhất, được sống trong hòa bình…, thế là đủ!”, ông Hoãn khẳng định.
"Mắt còn một bên nhưng lòng tôi sáng rõ”
Ở tuổi 84, ông Trần Đình Liền vẫn giữ được phong thái dứt khoát của người chỉ huy năm xưa. Ông Liền nhập ngũ năm 1967. Sau một thời gian hoạt động cách mạng, ông được tin tưởng giao trọng trách chỉ huy.
Trong suốt những năm tháng trận mạc, trận đánh ghi dấu sâu đậm nhất trong ký ức ông là vào năm 1972, tại chiến trường Cửa Việt (Quảng Trị), nơi ông trực tiếp điều khiển xe tăng xông pha giữa làn bom đạn.
Đến nay, trên cơ thể ông vẫn còn nhiều mảnh đạn chưa thể lấy ra và bên mắt phải đã bị khoét bỏ hoàn toàn sau trận đánh ác liệt ấy.
Giữa tiếng gió rì rào nơi vùng đất năm xưa từng là "tuyến lửa", ký ức lại hiện về trong ông như thước phim quay chậm.
Là một người chỉ huy, ông Liền hiểu rõ từng quyết định của mình có thể ảnh hưởng tới sinh mạng của bao người. Ông kể rằng, có một lần mình đã mạo hiểm, nhưng đó là quyết định đúng đắn: “Lệnh cấp trên là 12 giờ trưa nổ súng, nhưng tôi thấy 10 giờ là thời cơ. Tôi đánh liều cho nổ súng trước và trận đó chúng ta thắng lớn, diệt được 6 chiếc xe tăng của địch. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy tự hào”.
Dẫu chiến thắng, dẫu may mắn được sống đến ngày hòa bình, nhưng trong lòng người lính già vẫn canh cánh những nỗi niềm. Bởi nhiều đồng đội của ông đã vĩnh viễn nằm lại ở chiến trường, không kịp thấy giây phút đất nước liền một dải.
“Đồng đội tôi thời đó... giờ không còn ai. Có người hy sinh nhưng chưa kịp đưa về, có người yên nghỉ nơi quê nhà xa xôi, mà giờ sức tôi yếu quá, không thể đến thắp cho họ một nén hương…
Chiến tranh mà, có sống, có chết. Tôi tiếc thương những người đã ngã xuống, nhưng cũng mừng vì hôm nay đất nước yên bình, con cháu được sống trong hòa bình. Bao nhiêu hy sinh, giờ đã có ý nghĩa rồi”, ông Liền chia sẻ.
Ký ức giữa hố bom
Giữa cái nắng chói chang của tháng 7, ông Nguyễn Văn Minh (SN 1940) tự đi xe tới điểm khám và tư vấn sức khỏe miễn phí do báo Dân trí và Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) phối hợp tổ chức.
Ông Minh kể, năm 1971, chiến tranh ở chiến trường Quảng Trị rất khốc liệt. Trong một trận giao tranh ác liệt, 1 mảnh bom găm trúng mắt phải khiến ông ngã nhào xuống hố bom. Xung quanh ông, đồng đội hy sinh nằm la liệt. Ông bất tỉnh hơn 10 ngày và may mắn sống sót khi được đưa về đơn vị kịp thời.
"Tôi nằm giữa hố bom, tưởng mình chết rồi. Cạnh tôi, anh em hy sinh hết cả. Một người bạn thân, trước khi mất đã nắm tay tôi nói: "Sống thay phần tao". Tôi không thể quên được lời trăng trối đó. Mỗi năm, tôi đều đến thăm gia đình và viếng mộ bạn”, ông Minh nghẹn ngào.
Ký ức về những người bạn cùng vào sinh ra tử khiến ông bật khóc trước những phóng viên trẻ như chúng tôi. Ông cứ liên tục lặp lại: “Nhớ chứ... Nhớ lắm… Thương lắm. Họ mất cả rồi…”.
Khoảnh khắc ấy khiến chúng tôi như lặng lại, càng thêm biết ơn và trân trọng những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.
Giờ đây, ở tuổi xế chiều, những cơn đau khớp, những vết thương cũ vẫn đau nhức mỗi khi trở trời, nhất là mắt bên phải năm xưa từng bị trúng mảnh bom. Thế nhưng, ông Minh chưa khi nào than phiền hay kêu ca, bởi ông luôn tâm niệm: “Sống đến hôm nay đã là một phần thưởng. Mình đang sống thay những đồng đội thân yêu”.
Khi được đoàn công tác của báo Dân trí và các bác sĩ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) thăm khám, hỏi han sức khỏe, ông Minh rưng rưng xúc động: “Các con, các cháu vẫn nhớ, vẫn tri ân người đi trước, vậy là những hy sinh của đồng đội tôi, của tôi… không uổng phí!”.
Ông Minh chỉ mong, đất nước mãi hòa bình, con cháu được lớn lên trong yên ổn, đủ đầy, điều tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng đã phải đánh đổi bằng máu và nước mắt của biết bao thế hệ.
Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7), báo Dân trí đã phối hợp với Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity tổ chức chương trình khám sức khỏe và tặng quà cho các cựu chiến binh tại Quảng Trị.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những hy sinh của các thế hệ cha anh sẽ luôn được ghi nhớ. Mỗi người cựu binh là một chứng nhân sống động của lịch sử, một biểu tượng của lòng quả cảm. Trong hành trình tri ân của thế hệ trẻ hôm nay, sự xúc động hiện lên trong ánh mắt, trong từng lời thăm hỏi giản dị mà chan chứa nghĩa tình, tất cả như nhắn gửi rằng lòng biết ơn luôn mãi được khắc ghi trong tim.