Một năm bị sa thải 2 lần, sếp đi qua không chào tự hiểu ‘mình sắp bị cho nghỉ’: Cuộc đại phẳng hóa khiến hàng triệu nhân viên văn phòng sống trong sợ hãi

Một cô gái 28 tuổi luôn trong trạng thái căng thẳng, làm việc trong sợ hãi vì 1 năm qua, cô đã bị sa thải tới 2 lần.
Khi Amber Smith, 28 tuổi, gặp khó khăn trong việc gửi một phiếu yêu cầu hỗ trợ IT, cô nhanh chóng nhận ra rằng mình vừa trải qua lần sa thải thứ hai chỉ trong vòng một năm.
Trước đó, cô đã luôn trong trạng thái căng thẳng. Những công việc thường ngày nơi công sở cũng đủ khiến cô lo lắng, như khi quản lý bất ngờ yêu cầu gọi điện gấp, hoặc một cuộc họp toàn công ty đột nhiên xuất hiện trên lịch của cô.
Đây là dấu hiệu của thời cuộc khi cán cân quyền lực nơi làm việc đang nghiêng khỏi phía người lao động, và tin tức về sa thải tràn ngập các tiêu đề báo chí. Dù tỷ lệ sa thải vẫn ở mức thấp so với lịch sử, nỗi lo ấy vẫn bao trùm trong tâm trí của nhiều nhân viên.
Một làn sóng căng thẳng mới cũng đang len lỏi vào các văn phòng khối ngành cổ cồn trắng: Mối đe dọa AI thay thế công việc, áp lực quay lại văn phòng nghiêm ngặt hơn, và một “văn hóa làm việc khắc nghiệt” mới đang bào mòn sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Cùng với đó là sự suy giảm vai trò của các nhà quản lý cấp trung, và “cuộc đại phẳng hóa” khiến nhiều người lo sợ rằng mình sẽ là nạn nhân tiếp theo.
“Người lao động đang cảm thấy mất quyền kiểm soát”, Michele Williams – giáo sư quản trị và khởi nghiệp tại Đại học Iowa cho biết, đồng thời nói rằng xu hướng này từng xuất hiện trong khủng hoảng 2008 và nay quay trở lại.
“Nếu sếp đi ngang qua mà không chào, họ sẽ nghĩ ‘có phải mình sắp bị sa thải không?’, thay vì hiểu đơn giản rằng hôm đó sếp bận và không để ý”, Williams nói. “Họ đang tìm kiếm và diễn giải quá mức các tín hiệu xã hội vì cảm giác bất an đó”.
Hiện tượng này được các chuyên gia gọi là “paranoid attribution” – khi nhân viên gán ý nghĩa tiêu cực cho những tình huống thường nhật nơi làm việc. Đồ ăn vặt tệ hơn có phải dấu hiệu công ty khó khăn tài chính? Nhiệt độ văn phòng ấm hơn có phải ban lãnh đạo đang cắt giảm chi phí điều hòa? Số lượng thực tập sinh tăng lên là tín hiệu tốt hay xấu cho ngân sách tuyển dụng?
Nỗi sợ này không có lợi cho bất kỳ ai — khi nhân viên lo lắng, họ cũng khó làm việc hiệu quả nhất. Phần lớn sự lo âu này mang tính tâm lý nhiều hơn là thực tế. Nhìn chung, tỷ lệ sa thải vẫn thấp và tập trung chủ yếu ở các ngành cổ cồn trắng, đặc biệt là các tập đoàn lớn hay xuất hiện trên báo. Dù tốc độ tuyển dụng đã chậm lại trong năm qua, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, việc tìm kiếm công việc mới trong khối ngành cổ cồn trắng đã trở nên khó khăn hơn nhiều, và tốc độ thăng chức cũng chững lại đáng kể.
Nỗi lo việc làm đã khiến Amber Smith rời bỏ hoàn toàn môi trường công sở. Hiện tại, cô tự kinh doanh như một nhà sáng tạo nội dung và người bán lại hàng hóa. “Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều vì khi tự làm chủ, rõ ràng là tôi sẽ không bị sa thải”, Smith nói.
Monica Wiant, 47 tuổi, một copywriter tại Minnesota, cũng thay đổi hoàn toàn cách nhìn về công việc sau khi bị sa thải hai lần trong hai năm. Lần đầu tiên, cô bị sa thải đúng ngày cô tổ chức tiệc “trở lại văn phòng” cho nhân viên dưới quyền. Trớ trêu là trước đó cô vừa nhận được đánh giá hiệu suất xuất sắc với vai trò Phó Chủ tịch.
“Ngày hôm đó giống như tôi vừa tham dự bữa tiệc bất ngờ tồi tệ nhất đời mình”, Wiant kể lại. Nhìn lại, cô nhận ra đã có những dấu hiệu cảnh báo: Ngân sách bộ phận liên tục bị cắt giảm, yêu cầu làm nhiều hơn với ít nguồn lực hơn, ngân sách quảng cáo thu hẹp, và việc tuyển dụng bị tạm dừng.
“Tôi cảm thấy nhiều công ty đã quên mất tầm quan trọng của trải nghiệm con người của nhân viên. Không nơi nào kém tạo động lực hơn một môi trường đang cắt giảm nhân sự”, Wiant nói. “Rất khó để đi làm mỗi ngày mà biết rằng mình có thể chẳng có tương lai ở đây, dù mình có nỗ lực đến đâu”.
Mark Freeman, 65 tuổi, từng hơn 25 năm làm trong lĩnh vực công nghệ chuỗi cung ứng và cũng hai lần bị sa thải, đưa ra lời khuyên: “Khi họ nói ‘đừng lo, sẽ không ai bị sa thải’, đó là lúc bạn nên cập nhật hồ sơ xin việc và bắt đầu tìm kiếm, vì bạn không thể tin lời họ”. Ông nói, điều quan trọng là phải linh hoạt và luôn tìm kiếm cơ hội mới; nếu chờ đến khi bị sa thải mới hành động thì bạn đã chậm một bước.
Sự chú ý quá mức đến việc sa thải có thể ảnh hưởng đến năng suất, khi nhân viên bị phân tâm bởi lo âu. Williams cho biết, năng lượng của họ bị dồn vào việc cảnh giác và lo lắng thay vì hoàn thành công việc.
Ngược lại, một số nhân viên có thể bám chặt hơn vào quan niệm “trở nên không thể thay thế” tại công ty. Đây cũng là điều mà một số tập đoàn công nghệ lớn mong muốn khi tăng cường đánh giá hiệu suất, áp dụng phong cách quản lý “khắc nghiệt” hơn.
Williams cho rằng làm việc chăm chỉ hơn là lời khuyên tốt khi cơ hội thăng chức hoặc tăng lương còn hiện hữu. “Nhưng nếu đẩy đến cực đoan, nhân viên sẽ giữ khư khư thông tin và kiến thức để trở nên ‘không thể thay thế’. Nhưng chính việc chia sẻ kiến thức mới là thứ tổ chức cần để tăng hợp tác và đổi mới”, bà nói.
Benjamin Friedrich, giáo sư tại Trường Quản lý Kellogg thuộc Đại học Northwestern cho rằng khi bị mất niềm tin vào công ty, nhân viên có thể không còn sẵn lòng nỗ lực hơn nữa.
Tuy vậy, Friedrich nhấn mạnh rằng quyền lực của người lao động chưa hoàn toàn biến mất: Những “đặc quyền” của thời kỳ Đại từ chức và đại dịch vẫn chưa hoàn toàn bị xóa bỏ. “Nếu nhìn vào tỷ lệ nhân viên được làm việc từ xa một phần thời gian, con số này vẫn ổn định”, ông nói.
Khi trải qua lần sa thải thứ hai, Wiant không còn quá bất ngờ và đã nhạy bén hơn với những dấu hiệu cảnh báo. Dù hai lần mất việc đều khó chịu, chúng cũng khiến cô suy ngẫm nhiều hơn: “Tôi không còn cảm thấy nhu cầu sâu sắc phải được đáp ứng mọi thứ từ công việc. Tôi nhận ra mình có thể tìm kiếm ý nghĩa, thử thách sáng tạo và trí tuệ từ những điều khác trong cuộc sống”.
Theo: BI