Nhảy đến nội dung
 

Một dòng chảy ấm học bổng Tiếp sức đến trường lặng lẽ khơi thông

Mỗi năm đến mùa Tiếp sức đến trường, tôi lại muốn gởi một lời cảm ơn đến báo Tuổi Trẻ, đơn vị sáng lập và tổ chức chương trình, không chỉ vì bao nhiêu suất học bổng nghĩa tình.

Cảm ơn không phải chỉ vì báo Tuổi Trẻ đã huy động được sự đóng góp của những tấm lòng để trao hàng ngàn suất học bổng cho các em tân sinh viên nghèo khó, mà chính là năm nào cũng vậy, tôi cảm nhận được một dòng chảy ấm, dòng chảy bắt nguồn từ những nơi tận cùng của rách nát, đói nghèo mà thấm đẫm lòng yêu thương, nghĩa tình.

Hơi ấm truyền đi từ ông bà đến những tâm hồn con trẻ bơ vơ

Nơi một làng quê xa ở Đồng Tháp có cụ già gần 70 tuổi (cụ Thu), ngày ngày đi tuốt que dừa thuê, hoặc xách chiếc rổ tre đi hái bông lài thuê để nuôi đứa cháu ngoại. Đứa cháu ngoại là cậu học trò Thái Quốc Đạt học trường PTTH Vĩnh Bình. 

Bốn tháng tuổi, Đạt mất cha, lên lớp 9 thì mất mẹ, rồi ông ngoại cũng ra đi. Đạt chỉ còn bà ngoại. Có khi bà ngoại làm không đủ ăn. Nhưng không sao, bà ngoại sẵn sàng bớt phần cơm cho Đạt: "Ngoại ăn sao cũng được, con à, nhưng con phải ăn no để có sức học". 

Bao nhiêu năm ngoại nói câu ấy, Đạt thuộc nằm lòng. Từ những phần cơm nhín lại của bà, từ những dồng tiền hai bà cháu nhổ rau má thuê…, và Đạt đỗ vào đại học (Công nghiệp TP.HCM). 

Được tin, hai bà cháu ôm nhau khóc nức nở. Rồi bà ngoại gạt nước mắt nói chắc nịch: "Ngoại sẽ nuôi con như bánh tét lột trần. Con đừng suy nghĩ nhiều". 

Bà bảo cháu ngoại mình đừng suy nghĩ, nhưng chắc chắn bà suy nghĩ ngày suy nghĩ đêm để tìm cách. 

Cách đầu tiên bà nghĩ đến là… mớ cọng dừa bà đã tích cóp được hơn nửa năm nay… 

Cũng như bà Thu, ở một góc trời quê khác (xã Thuận An, Hà Nội), cụ Bách, trên 70 tuổi, đã cương quyết nói với Nguyễn Hải Anh, cháu nội mình, khi Anh nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học (ĐH Văn hóa Hà Nội) và khóc: "Sao mà khóc? Con cứ học đi, bà lo được mà ". 

Bà đã lo được cho đứa cháu nội của mình từ khi bố nó bị tai nạn và mẹ nó bỏ đi. Bà lo bằng sức làm thuê làm mướn của mình: tỉa cỏ, chăm sóc cây xanh, ra đồng cắt cỏ… "Hễ ráo mồ hôi là hết tiền". Và bây giờ cháu nội vào đại học, bà vẫn "lo được": "Tôi đi cắt cỏ thuê kiếm thêm cho cháu học"…

Có câu hát có lẽ ai cũng thuộc: "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình". Qua chương trình học bổng này, tôi lại thấy lòng ông, lòng bà cũng bao la như thế. 

Ở Nam Định có bà cụ bán hàng nước bên lề đường đã nuôi cháu nội mình là Đỗ Thùy Linh (vừa trúng tuyển vào ĐH tài nguyên môi trường HN) từ khi Linh mới 2 tháng tuổi. Có lần bị tai nạn không bán được bà đã phải đi xin bà con, anh em láng giềng từng lon gạo, từng thìa muối về nuôi cháu. 

Ở Vĩnh Long, có khác gì đâu, 18 năm trước, khi đứa bé mới gần 4 tháng tuổi, cha mẹ bỏ đi, "tấp" cho ông bà nội. 

Bà nội ngày ngày ngồi đan từng chiếc lục bình, ông nội dù ba lần mổ thận vẫn cố đi trồng lúa, hái dừa, hái chanh thuê "để có cái" nuôi cháu mình ăn học. Đứa cháu, Lê Phúc Hậu, lớn lên, vào trường PTTH Phan Văn Hóa, rồi vào ĐH Kinh tế TP HCM.

Đến vòng tay yêu thương của chị, dì, cô, cậu...

Hầu hết các em được nhận học bổng của chương trình đều có dấu vết của vòng tay yêu thương, đùm bọc, có khi là của người dì, người cô, có khi là của người cậu, người chú, đặc biệt là anh chị em. 

Ở Diên Khánh, Khánh Hòa, trong một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ, có ba chị em mồ côi. Khi cô em giữa Nguyễn Thái Kim Ngân trúng tuyển vào ĐH Nha Trang, cả ba ôm nhau vừa cười vừa khóc, rôi cả ba đến bàn thờ cha mẹ thắp những nén hương. 

Mẹ mất, rồi mấy năm sau cha mất. Bấy giờ chị Phương của Ngân vừa xong THPT đã quyết định nghỉ học để lo cho hai em. Khi lên lớp 10, biết chị không lo nổi nữa, Ngân tất tả đi kiếm việc làm phụ chị, lo cho Uyên, đứa em út, được tiếp tục đến trường. 

Một năm sau, ham trường ham lớp quá, Ngân lại xin học lại lớp 10, vừa học vừa làm. 

Thương chị, lại thấy chị học giói, Uyên nhất quyết đòi nghỉ học đi làm phụ chị cho chị học, Uyên thuyết phục: "Ba chị em mình, chị học giỏi nhất, sẽ đạt được nguyện vọng cho cha mẹ mình vui". Nghe em nói, Ngân đã ôm chặt em vào lòng, hai chị em khóc.

Dòng chảy yêu thương từ những người dưng nước lã

Dòng chảy yêu thương, nghĩa tình không phải chỉ thấm đẫm trong vòng bà con, ruột thịt. Theo dõi chương trình mới thấy dòng chảy ấy còn thấm đẫm trong những "người dưng nước lã" với các em. 

Mà họ có giàu có gì đâu: Như đôi vợ chồng ở trọ trong căn phòng 10m2 (trong con hẻm sâu của đường Phạm Văn Đồng, Gò Vấp), chồng chạy xe ôm, vợ rửa chén ở quán ăn, đã nhận đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi ở bệnh viện về nuôi. Như giọt máu của minh, đói no, rách rưới đến đâu họ vẫn quyết cho con đi học. 

Và giờ đây "giọt máu" ấy đã là một cô gái - Lưu Gia Mỹ - đĩnh đạc bước chân vào trường ĐH Công thương TP.HCM. 

Nguyễn Ngọc Bảo Trâm ở thôn Trung Mỹ, xã Phước Giang, Quảng Ngãi, cũng vậy, đã ngồi trong giảng đưỡng đại học (ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng). 

Gần 20 năm trước, Trâm là đứa bé bị bỏ rơi ở một bệnh viện ở Gia Lai, có người phụ nữ tha phương đi bán vé số, thương quá, đã bế về quê chăm nuôi. Đứa bé lớn lên trong đói nghèo nhưng có cha có mẹ, có dì đùm bọc yêu thương, được đến lớp đến trường. 

Gần 20 năm, gia đình nhỏ ấy trải qua bao sóng gió: khi Trâm học lớp 4 thì cha mất, lên lớp 10 thì mẹ bị tai nạn, không đi bán vé số được. Hết gạo, hết tiền, hai mẹ con cứ ngồi lặng lẽ nhìn nhau. Rồi hai mẹ con cũng cố chèo chống vượt qua. Cả đời lầm lũi, khổ cực, người mẹ nuôi ấy kiếm được đồng nào cũng dành hết để lo cho con.

Mỗi tân sinh viên góp vào đời một câu chuyện đẹp

Có một dòng chảy ấm nữa tràn về: chính các em, những tân sinh viên được nhận học bổng. Có thể nói mỗi em đã sớm viết nên một câu chuyên đời mình rất hay, rất đẹp về lòng ham học, về sự giỏi giang, về ý chí, nghị lực vươn lên, về lòng hiếu thảo… 

Như câu chuyện của Nguyễn Thế Huy, học trò của trường PTTH Nguyễn Trường Tộ (phường Tuy Hòa, Đắk Lắk, tỉnh Phú Yên trước đây) chẳng hạn. Cứ sau giờ học em đến quán cơm phụ bưng bê, rửa chén bát kiếm tiền phụ cậu nuôi bà ngoại và thuốc than cho người mẹ mắc bệnh tâm thần. 

Bao nhiêu lần mẹ cứ lấy sách vở của em đem đốt. Có hôm đi làm ra em phải tất tả đi tìm mẹ đi lạc đến nửa đêm… Vậy mà em vẫn đạt học sinh giỏi của trường và đậu vào trường ĐH Giao thông vận tải TP HCM. 

Mỗi em có một hoàn cảnh riêng, nhưng hầu hết em nào cũng lớn lên trong đói khổ, thiếu ăn, thiếu mặc, đôi tay em nào cũng sớm sần chai, mồ hôi em nào cũng sớm đổ để phụ người thân đương đầu với cuôc sống và học.

Học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên, vì vậy, không phải chỉ là "tiếp sức", là tuyên dương các em mà là đem đến một dòng chảy ấm cho đời. Và tôi muốn gởi một lời cảm ơn…

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn