Tôi năm nay 40 tuổi, có vợ và hai con nhỏ, đang sống ở Hà Nội trong một căn hộ chung cư mua cách đây 5 năm. Ngày ký hợp đồng vay ngân hàng, tôi nghĩ đó là cột mốc của sự ổn định, là "tổ ấm" thực sự cho cả gia đình sau gần 10 năm bươn chải. Nhưng giờ đây, mỗi lần mở ứng dụng ngân hàng xem khoản nợ gốc và lãi vẫn còn 2 tỷ đồng, tôi chỉ thấy nặng trĩu trong lòng.
Tôi đi làm văn phòng, thu nhập trung bình khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng, từng là niềm tự hào của gia đình. Nhưng sau đại dịch, công ty thay đổi cơ cấu, cắt giảm phúc lợi, tăng KPI, và yêu cầu nhân viên phải "linh hoạt" hơn (nghĩa là làm nhiều hơn, chịu trách nhiệm nhiều hơn, nhưng thu nhập thì vẫn vậy). Càng có tuổi, tôi càng cảm nhận rõ sự bất an của vị trí mình đang đứng.
Tuổi 40, tôi nhận ra mình không còn nhiệt huyết như thời 30. Ngày ấy, tôi có thể thức đêm làm dự án, sáng lại tươi cười họp khách hàng, cuối tuần vẫn đưa vợ con đi chơi. Còn giờ, tôi chỉ mong có một ngày được ngủ đủ, được tắt điện thoại, không email, không tin nhắn công việc. Lúc trước, tôi có thể ngồi lì 10 tiếng mỗi ngày trước màn hình, giờ chỉ cần đến chiều là đầu óc đã quay cuồng. Trong khi đó, sếp trẻ hơn tôi 5 tuổi, nói năng lúc nào cũng hừng hực năng lượng và sẵn sàng làm xuyên đêm để chạy dự án.
Tôi biết mình đang bước vào giai đoạn dễ bị đào thải nhất – tuổi trung niên nơi công sở. Không ai nói thẳng, nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt so bì của các đồng nghiệp trẻ, và cả sự im lặng của lãnh đạo khi tôi xin nghỉ phép thêm ngày để đưa con đi khám bệnh.
Về quê – ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi suốt mấy tháng gần đây. Tôi quê ở Nam Định, bố mẹ đều già yếu. Mảnh đất cũ vẫn còn, căn nhà nhỏ cũng chưa đến nỗi không thể ở được. Nếu bán căn hộ ở Hà Nội, trừ nợ ngân hàng, tôi vẫn dư ra chút ít để làm vốn. Ở quê, chi phí sinh hoạt ít, không khói bụi, không tắc đường, tôi cũng không cần dậy từ 6 giờ sáng đưa con đi học rồi phi vội đến công ty. Tôi có thể nuôi gà, trồng rau, làm việc gì đó nhỏ nhẹ như mở một quán cà phê, một tiệm tạp hóa, hay đơn giản chỉ là sống chậm lại.
>> Cú sốc bị sa thải của những người 'cống hiến cho công ty'
Nhưng rồi, mỗi lần nghĩ đến hai đứa con, tôi lại chùn lòng. Con tôi đang học tiểu học ở một trường tốt, môi trường học tập, giao tiếp, kỹ năng đều ổn. Vợ tôi cũng đang làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân, dù vất vả nhưng thu nhập ổn định. Cả hai vợ chồng đều hiểu, để con có tương lai tốt hơn, ở lại thành phố vẫn là lựa chọn hợp lý.
Thế nhưng, sống trong thành phố này, tôi dường như đang kiệt sức dần. Áp lực công việc, áp lực tài chính, áp lực từ việc phải "thành công" trong mắt xã hội khiến tôi mất ngủ triền miên. Có hôm tôi tỉnh dậy giữa đêm, nhìn vợ con ngủ ngon mà nước mắt tự nhiên trào ra. Tôi tự hỏi: "Rốt cuộc mình cố gắng vì điều gì? Vì căn hộ 80 m2 đang thế chấp? Vì vị trí công việc mong manh mà chỉ cần một đợt tinh giản là bị thay thế? Hay vì một giấc mơ ổn định mà càng cố, tôi càng thấy bất an?".
Một người bạn cũ của tôi, từng làm quản lý ở công ty lớn, cũng đã "bỏ phố về quê" thật. Giờ anh ấy nuôi cá, trồng cây, thi thoảng bán đặc sản online, cuộc sống giản dị nhưng có vẻ thanh thản. Tôi hỏi anh có tiếc không, anh cười bảo: "Tiếc chứ, nhưng nếu không dừng lại, chắc tôi đã kiệt sức rồi". Câu nói ấy cứ ám ảnh tôi mãi.
Tôi không biết tương lai sẽ thế nào? Có thể tôi vẫn phải cố gắng thêm vài năm nữa, trả hết nợ, để ít nhất có lựa chọn về quê trong tự do chứ không phải trong bế tắc. Nhưng tôi cũng hiểu, nếu không tìm được cách cân bằng sớm, thì có khi chẳng cần bị đào thải, tôi cũng tự gục ngã trước áp lực này. Tôi vẫn chưa đủ can đảm để bỏ phố về quê, nhưng mỗi sáng đi làm giữa dòng người chen chúc, tôi lại thấy mình đang mong một ngày được sống thật chậm, thật nhẹ, không còn gánh nặng nợ nần hay nỗi sợ bị tụt lại phía sau.
Đào Hữu Nghĩa














