Mỗi miếng ăn đều là phép thử mẹ chồng dành cho tôi

Tôi lấy chồng được 10 năm, từng ấy thời gian đủ để hiểu sâu sắc một điều: con gái và con dâu thật sự rất khác nhau. Hồi mới cưới, tôi nghĩ đơn giản lắm, mình cứ đối xử tốt với nhà chồng thì sẽ được họ đối xử lại như thế. Mẹ chồng không khó tính, chỉ là hay nói to, thẳng thắn quá mức, nhưng "tính bà vậy, tâm bà tốt", tôi tự nhủ như thế. Bà hay kể chuyện người này người kia, đôi khi có chút đánh giá, xét nét, rồi lại bảo tôi: "Tao nói vậy thôi chứ tao có ác ý gì ai đâu". Tôi tin mẹ chồng, vì mới về làm dâu, ai chẳng cố gắng để hiểu và thương mẹ chồng.
Thế nhưng, đến năm thứ hai, mọi thứ dần hiện rõ, những chuyện nhỏ xíu cũng hóa thành to. Tôi rửa bát thì nhà yên ổn, tôi ngồi xuống nghỉ lập tức có lời nhắc hoặc ánh mắt khó chịu. Việc nhà, tôi làm là điều đương nhiên, nếu không làm thì tôi được cho là "không biết điều". Còn chuyện ăn uống khỏi phải nói, mẹ chồng cực kỳ để ý. Tôi ăn thêm một chút sẽ bị nhìn chằm chằm, ăn ít lại bị nói là kén chọn. Mỗi miếng ăn đều như một phép thử ngầm với tôi, xem tôi có khéo, có biết ý hay không.
Lấy chồng càng lâu tôi càng thấy, "mẹ chồng tốt" là khi bạn không ở cùng. Khi tôi ở riêng rồi, nhìn lại những ngày xưa, mọi chuyện như được phủ lớp sương mờ. Tôi cũng không trách mẹ chồng, mẹ sống và thương con theo cách của mẹ, nhưng rõ ràng con dâu không bao giờ có được vị trí như con gái ruột. Cùng là phụ nữ, cùng làm dâu, nhưng cách nhìn của mẹ chồng với con gái và con dâu khác nhau nhiều.
Tôi hiểu, không nhất thiết phải sống gần để hiểu và thương nhau; có khi xa ra một chút, không va chạm mỗi ngày, lại giữ được phần nào tình nghĩa. Tôi chọn ở riêng, tự lo cho gia đình nhỏ của mình, để mọi chuyện nhà chồng trở nên nhẹ tênh như một câu chuyện phiếm. Có nghe mẹ chồng kể chuyện, tôi cũng vâng dạ rồi gật đầu cho qua. Tôi cứ cố chứng minh mình tốt, mình khéo, mình đủ đầy như con gái bà, đó là điều không thể. Có bạn nào từng sống trong hoàn cảnh như tôi không, xin nhận những lời chia sẻ.
Nguyệt Hằng