Nhảy đến nội dung

Mỗi lần gặp em gái vợ, tôi lại "nóng mặt" vì chuyện sai trái trong quá khứ

(Dân trí) - Hôm trước ngày cưới, em gái vợ bất ngờ nhắn tin cho tôi. Em hẹn gặp tôi, bảo có chuyện quan trọng muốn nói. Tôi đến cuộc hẹn, không hề nghĩ sắp đối diện với một tình huống trớ trêu trong cuộc đời.

Tôi và vợ trước ở cùng làng, học cùng khóa, bằng tuổi nhau. Chúng tôi để ý nhau từ năm cuối cấp 3 nhưng tới khi lên đại học năm thứ 3 mới chính thức hẹn hò. Tốt nghiệp ra trường hai năm, chúng tôi tổ chức đám cưới.

Vợ tôi có một em gái kém 4 tuổi, xinh đẹp, hiền lành, rất hay "bám đuôi" chị. Hai chị em quả thật như hình với bóng, hầu như đi đâu cũng có nhau.

Yêu bạn gái, tôi cũng xem cô bé như em mình. Thỉnh thoảng, tôi quan tâm, hỏi han chuyện học hành, tò mò hỏi em đã để mắt tới chàng trai nào chưa? Em ấy thẹn thùng nhìn tôi bảo rằng, em đã có người trong mộng rồi, lúc thích hợp sẽ giới thiệu cho tôi biết.

Ngày tôi và bạn gái quyết định tiến tới kết hôn, ai cũng mừng vui, chúc phúc, trừ em vợ. Em ấy hỏi tôi: "Anh chị phải cưới sớm như vậy à? Cả hai vẫn còn trẻ mà".

Đúng là cả hai chúng tôi còn trẻ, mới 24 tuổi. Nhưng chúng tôi yêu nhau đã 5 năm rồi, tình cảm đủ đậm sâu, đủ hiểu nhau để tin lựa chọn này sẽ không gây ra hối tiếc.

Hôm trước, ngày nhà trai đưa lễ sang nhà gái dạm hỏi, em gái vợ bất ngờ nhắn tin cho tôi. Em nói, em đợi tôi ở cây đa trước sân nhà văn hóa đầu làng, có chuyện muốn nói. Tôi đến cuộc hẹn, không hề nghĩ sắp đối diện với một tình huống trớ trêu trong cuộc đời.

Vừa nhìn thấy tôi, em đã không chần chừ đứng trước mặt: "Có chuyện này em phải nói với anh. Nếu bây giờ không nói, sợ rằng cả đời này em không dám nói. Em thích anh, rất thích anh".

Trong bóng tối mờ ảo hắt ra từ ánh đèn ở sân nhà văn hóa thôn, gương mặt cô bé trở nên nghiêm nghị, khác hẳn vẻ trầm lặng, hiền lành ngày thường. Tôi định cười, bảo rằng đừng đùa kiểu vậy. Nhưng khi nhìn khuôn mặt em, tôi nhận ra em ấy có vẻ không đùa.

Có nằm mơ, tôi cũng không nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này. 5 năm yêu chị gái em, cũng là 5 năm tôi coi em như cô em gái nhỏ của mình. Từ khi em còn là cô bé 15 tuổi, nay tròn 20 xuân xanh. Tôi không ngờ "người trong mộng" mà em từng nói chính là tôi. Hiện thực này khiến tôi vô cùng bối rối.

"Em biết, anh yêu chị em và chị ấy cũng vậy. Em không có ý định chia rẽ hai người. Nhưng em thực sự thích anh. Biết là không đúng nhưng em có thể hôn anh không? Một lần trong đời thôi, khi anh vẫn chưa chính thức trở thành anh rể của em".

Tai tôi như lùng bùng, cảm giác mình nghe không rõ nữa. Chân tôi run rẩy, không biết nên xử lý tình huống thế nào. Tôi muốn mắng em ấy nhưng lại không nỡ mở lời, muốn quay lưng bỏ đi nhưng lại cảm thấy như vậy phũ phàng quá.

Suy cho cùng, tôi đã không đủ dứt khoát và mạnh mẽ, mặc kệ em ấy ôm lấy khuôn mặt tôi, đặt lên môi tôi nụ hôn. Tôi đã đáp lại nụ hôn ấy. Thật điên rồ nhưng tôi đã làm như vậy.

Cho đến khi em rời tay khỏi khuôn mặt tôi, nói trong nước mắt: "Đây là nụ hôn đầu tiên trong đời, em tặng anh". Nói xong, em đi nhanh như trốn chạy. Tôi ngồi bệt xuống gốc đa, cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mộng ngắn.

Sau đám cưới, vợ chồng tôi lên thành phố, tất bật chuẩn bị cho mái ấm nhỏ của mình. Không lâu sau, vợ tôi mang bầu, niềm hạnh phúc nhân lên gấp bội.

Chỉ có một điều, tôi vẫn ám ảnh chuyện đã xảy ra, nhất là mỗi lần về quê, có dịp đối mặt với em gái của vợ. Tôi không trách em ấy, chỉ trách mình đã không nghiêm khắc với chính bản thân.

Một lần, giữa đông đủ cả nhà, vợ tôi hỏi: "Út có bạn trai chưa, dẫn về cho mọi người xem mắt". Em ấy nói: "Em thích một người nhưng người ta lại cưới vợ mất rồi". Lúc nói câu ấy, ánh mắt em lướt qua tôi thật nhanh rồi cúi xuống khiến tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, kiểu "có tật giật mình".

Em gái vợ vẫn đối với tôi như trước đây, không có gì thay đổi, dù giữa chúng tôi từng có chung một nụ hôn. Nhưng tôi lại không thể bình thường như chưa có chuyện gì. Tôi luôn cảm thấy hối hận vì đã để xảy ra chuyện không đúng mực giữa mình và em vợ.

Vài hôm trước, vợ tôi nói sắp tới xin cho em gái đến thực tập chỗ công ty cô ấy. Cô ấy muốn mấy tháng thực tập em gái về ở chung, vừa cho vui, vừa tiện công việc. Em ấy cũng đã đồng ý. Tôi nghe xong chỉ muốn lập tức phản đối.

Mỗi lần về quê có việc hay lễ Tết gì, chạm mặt em vợ đã khiến tôi khó xử. Đằng này, em ấy lại đến sống cùng trong nhà, tôi không biết sẽ ra sao? Nhưng nếu giờ tôi phản đối thì lại không tìm được lý do gì phù hợp, mà giống một ông anh rể hẹp hòi, nhỏ nhen.

Tôi tính sẽ chủ động gặp riêng em gái vợ, nói về việc em ấy không nên về công ty chị thực tập, cũng không nên ở chung nhà với anh chị. Nhưng tôi cũng không biết mình cư xử như vậy có quá đáng hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.