Mở công ty cho con trai, tôi xót xa vô cùng khi con lần đầu tiết lộ sự thật

(Dân trí) - "Công ty sẽ là của con", tôi nói bằng tất cả sự hào hứng và vui vẻ. Tôi cứ nghĩ con tôi sẽ cảm thấy biết ơn, nào ngờ...
Tôi thừa nhận, tôi không phải người chồng, người cha lý tưởng. Nhưng cuộc sống vốn dĩ chẳng phải như vậy hay sao?
"Hoàn hảo" chỉ là một khái niệm, còn cuộc đời có bao giờ đơn giản như 1+1=2. Vốn dĩ chuyện tình cảm của vợ chồng tôi ban đầu cũng không hề phức tạp. Đến với nhau là tình yêu trong sáng, chân thành.
Nhưng sống chung chưa đầy 3 năm, chúng tôi lại không thể tìm được tiếng nói chung. Con trai hai tuổi, tôi bắt đầu vào TPHCM lập nghiệp. Ngôi nhà vợ và con trai đang sống là nhà bố mẹ tặng cho tôi. Chúng tôi không ly hôn nhưng gần như không còn cảm xúc, mọi liên hệ mô tả chính xác trong cụm từ "từng là vợ chồng".
Điều duy nhất níu kéo tôi trở về nhà chính là cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Con rất thương tôi. Tôi thích cảm giác mỗi lần về có con trai đón cửa, leo lên đùi, quấn lấy chân tôi, ngọng nghịu hỏi những câu nghe chỉ muốn bật cười. Cảm giác thân thương này cho tôi biết đâu đó, tôi vẫn còn hạnh phúc.
Đó cũng là động lực để tôi cố gắng làm việc, kiếm tiền. Tôi luôn ám ảnh chuyện tích cóp tài sản để lại cho con. Thậm chí vì lý do này, tôi không muốn ly hôn, chẳng muốn cưới thêm ai khác, hoặc có thêm một đứa con riêng nào. Tuy ít về nhà, tôi vẫn chuyển tiền cho vợ đều đặn.
Số tiền tôi đưa vợ hàng tháng không hề nhỏ, thừa sức cho cô ấy và con trai có cuộc sống sung túc, đủ đầy. Vài ba tuần, tôi lại thu xếp thời gian, đặt vé máy bay về thăm con một lần. Hai vợ chồng chào hỏi vài câu xã giao rồi im lặng. Tôi chỉ ở nhà chơi với con 1-2 hôm lại bay vào TPHCM làm việc tiếp.
Chuyện vợ chồng tôi cứ như vậy nhiều năm nay: Không tranh cãi nhưng không buông tay, cảm xúc kiệt quệ nhưng trách nhiệm và ràng buộc pháp lý vẫn còn. Khi con trai tôi bắt đầu lớn, tôi không còn nhận được sự quấn quýt, gần gũi như trước nữa. Con vẫn theo tôi đi ăn, đi chơi nhưng hỏi gì, đáp nấy.
Tôi tìm nhiều cách gần gũi với con và luôn cho con hiểu, tôi sẵn sàng hỗ trợ con bất cứ điều gì. Còn việc con dần tạo khoảng cách, tôi cho rằng, đấy chỉ là phản ứng ở độ tuổi dở dở ương ương. Tôi gọi điện cho con thường xuyên hơn, mặc dù cách con nghe điện không dễ chịu cho lắm. Tuy nhiên, tôi cho rằng, tôi đã làm tốt nhất ở vị trí của mình.
Tôi không quản vất vả làm việc như cỗ máy để có sự nghiệp như hiện giờ, hoàn toàn là vì con và tương lai của con. Giờ con chưa thấu hiểu vì con chưa trưởng thành. Tuy nhiên, lần gặp mặt gần đây nhất giữa hai bố con, tôi thực sự thất vọng. Tôi đưa con đi chơi, ngồi nói chuyện như những người đàn ông thực thụ.
Tôi bàn với con về kế hoạch thành lập công ty. Tôi sẽ xây dựng, cài đặt, làm sẵn mọi thứ để đợi con tốt nghiệp đại học là vào đó làm luôn. "Công ty sẽ là của con", tôi nói câu đó bằng tất cả hào hứng và sự vui vẻ. Tôi cứ nghĩ con sẽ cảm thấy biết ơn, hạnh phúc, tự hào và ghi nhận tấm lòng của bố.
Nhưng trái ngược với mơ mộng của tôi, con đanh mặt lại trong một thoáng rồi bình thản ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt, khó tả: "Bố cứ giữ lại công ty của bố. Con không giống mẹ. Con sẽ tự lo".
Từ nhỏ, tôi đã biết thằng bé giống tôi không chỉ về hình thức bên ngoài, mà còn cả độ ương bướng, độc lập tới mức tiêu cực. Tuy nhiên, ánh mắt lúc thằng bé nhìn tôi, lời từ chối dứt khoát, lạnh lùng khiến tôi ớn lạnh. Mọi người cứ hình dung cảm xúc của người cha bị con mình từ chối nó đau và thất vọng thế nào.
Bao năm qua, tôi duy trì gia đình, duy trì mối liên hệ này, tất cả là vì con. Cuối cùng, công sức của tôi bị con phủi sạch. Con bảo con không cần tôi, coi như mục tiêu và cố gắng của tôi chẳng còn nghĩa lý gì. Tôi ước gì mình không phải đàn ông để ngay lúc này, tôi được thoải mái khóc trước mặt con.
Từng lời nói của con không ngừng chà xát vào lòng tôi: "Bố cứ nghĩ bố đưa tiền là đủ. Nhưng con không cần tiền. Con cần bố đến trường nhận bằng khen, nói chuyện với thầy cô giáo. Con cần bố lúc con bị giật tóc, trấn tiền... Bố chẳng làm được gì. Lúc nào bố cũng kêu bận, thật vô giá trị".
Đó là những câu con trai nói với tôi hôm ấy. Cho đến giờ, tôi vẫn không hiểu rốt cuộc tôi sai ở đâu? Vợ tôi đã dạy con thế nào để con nói những lời hỗn hào như thế? Hay là vợ tôi đã nói gì, nuôi dưỡng thằng bé trong sự tiêu cực, ích kỷ của đàn bà, nhồi vào đầu con những suy nghĩ không nên?
Tôi ăn không ngon, ngủ không yên suốt từ hôm đó. Để vợ nuôi dạy con, tôi có sai không? Tôi có nên nói chuyện với vợ không? Tôi nên làm gì để con hiểu được sự hy sinh và tình yêu to lớn mà tôi dành cho con?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.