Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu quen với cụm từ "liệu cơm gắp mắm" từ khi nào. Có lẽ từ lúc có con, khi mọi khoản chi tiêu trong nhà đều phải cân đo đong đếm kỹ hơn một chút, nghĩ trước nghĩ sau nhiều hơn một chút. Chỉ biết rằng, càng sống lâu trong cảm giác đó, tôi càng thấy mệt mỏi, vì lúc nào đầu óc cũng căng ra để tính.
Gia đình tôi không đến mức thiếu ăn thiếu mặc, tuy nhiên thu nhập của hai vợ chồng cũng chỉ đủ dùng, nếu chi tiêu khéo léo thì mới dư ra được chút để dành. Thời gian này làm ăn khó khăn, giá cả leo thang, chi tiêu càng phải tính toán. Chúng tôi có nhà, có công việc, con cái đủ đầy nhưng tháng nào cũng vậy, tiền vừa về là đã chia sẵn từng khoản: tiền học cho con, tiền điện nước, tiền ăn uống, tiền hiếu hỉ, tiền để phòng khi ốm đau. Mỗi lần có việc phát sinh ngoài dự tính, tôi lại thấy tim mình thót lên, đầu tự động bật chế độ "cắt chỗ nào bù chỗ kia". Mua thêm cho con đôi giày là phải nghĩ đến việc bớt vài món ăn vặt,...
Điều khiến tôi mệt nhất không phải là thiếu tiền, mà là cảm giác lúc nào cũng phải kìm mình lại. Tôi hiếm khi dám mua một món đồ chỉ vì thích. Ngay cả khi thấy một chiếc váy vừa ý, giá cũng không quá cao, tôi vẫn đứng tần ngần rất lâu rồi thôi. Trong đầu luôn có một giọng nói quen thuộc: "Thôi để tiền đó lo việc khác", "Nhỡ tháng sau có chuyện thì sao?". Cảm giác đó lặp đi lặp lại nhiều năm, đến mức tôi không còn biết thế nào là tiêu tiền một cách thoải mái.
Chồng tôi không phải người vô trách nhiệm. Anh đi làm đều đặn, không cờ bạc, rượu chè cũng chỉ ở mức vừa phải. Nhưng anh có xu hướng "đến đâu hay đến đó". Lương về, anh đưa tôi phần lớn để lo chi tiêu chung, còn lại anh ít khi để tâm xem trong nhà còn bao nhiêu, thiếu gì, dư gì. Có tháng tiền eo hẹp, tôi nhắc anh hạn chế chi tiêu thì anh ậm ừ cho qua. Nhưng khi bạn bè rủ đi nhậu, đi sinh nhật, anh vẫn đi, vì "ngại từ chối", vì "mối quan hệ làm ăn". Những khoản đó cộng lại không lớn, nhưng đủ để tôi phải xoay xở thêm.
Nhiều lúc tôi thấy tủi thân. Tôi tiết kiệm từng chút, cân nhắc từng bữa ăn, từng hóa đơn, còn anh thì vô tư hơn. Có lần tôi nói với anh rằng tôi mệt vì lúc nào cũng phải tính toán, anh bảo: "Em cứ phiên phiến thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều". Nhưng tôi không phiên phiến như anh nói được, vẫn cứ phải tính toán, cân nhắc. Tôi không mong giàu sang hay tiêu xài không nghĩ, chỉ ước có những lúc được thở phào, được mua một thứ nhỏ cho mình mà không thấy áy náy, được nghĩ đến tương lai mà không kèm theo nỗi lo thường trực. Có ai đang ở trong hoàn cảnh như tôi không?
Ngọc Ngân
