Mẹ nghèo bất hạnh níu sự sống vì con

(Dân trí) - Từng tuyệt vọng đến mức muốn kết thúc tất cả, nhưng vì con, chị Nếnh sống tiếp. Giờ đây, người mẹ đơn thân gồng mình trong nghèo khó, mong con thơ không phải lớn lên với những bữa cơm chan nước sôi.
Căn nhà dột nát và những bữa cơm chan nước sôi
Chị Giàng Thị Nếnh (34 tuổi, dân tộc Mông), ở bản Chua Ta 1, xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, chịu nhiều bất hạnh khi 2 lần kết hôn đều rơi vào bế tắc rồi đổ vỡ.
Người chồng đầu tiên sa vào tệ nạn, bỏ bê vợ con rồi đi biệt xứ khi đứa lớn được 3 tuổi, còn đứa nhỏ mới 3 tháng. Một nách 2 con nhỏ, không chỗ dựa, kiệt quệ về kinh tế, chị Nếnh rơi vào khủng hoảng. Thương con, xót cháu, bố mẹ chị Nếnh đã đón 3 mẹ con về cưu mang.
Một thời gian sau, chị Nếnh quyết định đi bước nữa. Thế nhưng, người chồng thứ hai không mang lại yêu thương như mong đợi mà thường xuyên bạo hành chị cả thể xác và tinh thần. Không thể chịu đựng thêm, chị Nếnh ôm con thơ quay về nhà bố mẹ trong khổ đau và tuyệt vọng.
"Nghĩ đến những trận đòi roi, bạo hành, có lúc tôi tuyệt vọng, từng muốn kết thúc cuộc đời khổ đau và bất hạnh bằng lá ngón. Nhưng nghĩ đến các con, tôi không đành lòng", chị Nếnh nghẹn ngào kể.
Trở về quê với hai bàn tay trắng, mẹ con chị Nếnh được bố mẹ cưu mang, dựng cho một căn nhà nhỏ phía sau vườn.
Căn nhà chưa đầy 30m² bằng gỗ tạp, vừa là chỗ ngủ, vừa là nơi nấu ăn, không có khu vệ sinh. Mùa hè, mái fibro xi măng hấp nhiệt khiến không khí lúc nào cũng ngột ngạt. Mùa mưa thì dột tứ tung, chăn chiếu ướt sũng, nền đất hóa bùn.
"Những khi mưa to gió lớn, căn nhà rung lắc như muốn sập, 3 mẹ con phải ngồi nép vào góc tường. Tôi vừa lấy áo mưa, bao tải che chắn chỗ ngủ, vừa dỗ dành cho con đỡ sợ", chị Nếnh kể trong nước mắt.
Trong nhà người phụ nữ đơn thân không có đồ đạc gì đáng giá. Tất cả những gì gọi là tài sản chỉ vỏn vẹn một cái giường tre ọp ẹp, vài chiếc nồi méo mó, bao tải đựng mấy bộ quần áo cũ.
Không biết tiếng phổ thông, không nghề nghiệp, chị Nếnh hàng ngày lên nương, phát rẫy hoặc ai thuê gì làm nấy lấy tiền đong gạo. Những ngày không kiếm được tiền, 3 mẹ con chỉ ăn cháo loãng cho qua bữa.
Ngày phóng viên Dân trí đến thăm, mẹ con chị Nếnh đang ăn cơm. Mâm cơm có ít muối trắng, mấy quả chuối luộc và một bát nước sôi. Nhìn bé gái 5 tuổi (con chị Nếnh) ngồi xúc bát cơm chan nước sôi ăn ngon lành, ai cũng xót xa.
Một mình nuôi con giữa bốn bề khốn khó
Các con của chị Nếnh (một bé học lớp 2 và một bé 5 tuổi) chưa một lần được mặc đồ mới. Từ sách, vở, cặp đi học đến chiếc áo ấm đều là quà của các đoàn từ thiện.
Ông Giàng Sái Dạng (70 tuổi), bố chị Nếnh chia sẻ: "Nhìn cảnh con gái và các cháu sống trong nghèo khổ, tôi rất thương. Nhưng gia đình tôi cũng nghèo, cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào làm nương rẫy nên không giúp được nhiều. Thi thoảng, tôi chỉ mua cho gói muối, gói mì để 3 mẹ con ăn thôi".
Ở một góc nhỏ heo hút của bản làng xa xôi, người mẹ đơn thân vẫn gồng mình trong nghèo khó, chỉ mong con thơ không phải ăn cơm chan nước sôi qua ngày. Ước mơ lớn nhất của chị là có một mái nhà kiên cố, để các con có nơi ở an toàn, không lo mưa tạt, gió lùa.
Ông Cứ A Lếnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tìa Dình xác nhận: "Gia đình chị Nếnh thuộc diện hộ nghèo đặc biệt của xã. Chị là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ, hiện sống trong căn nhà dột nát. Chúng tôi rất mong quý báo Dân trí và các nhà hảo tâm hỗ trợ chị xây 1 căn nhà kiên cố, an toàn, giúp chị có thêm động lực để nuôi dạy các con nên người".
Ảnh: Tùng Dương
Video: Thùy Hương Nguyễn