Mẹ chồng bắt sống theo suy nghĩ của bà, tôi quyết phản kháng

Tôi và anh đến với nhau bằng tình yêu thương chân thành. Anh là người đàn ông tốt, hết lòng vì vợ con, luôn tự hào về người vợ đảm đang, biết chăm lo cho gia đình. Anh cũng có những khuyết điểm không thể phủ nhận, đôi khi vô tâm vì quá vô tư, không quen việc nhà. Thời điểm mới kết hôn, anh thường xuyên bận rộn, công tác dài ngày. Dù thương tôi nhưng anh cũng giống nhiều người đàn ông khác thuộc thế hệ 8X, mang theo những tư tưởng truyền thống đã ăn sâu từ gia đình: phụ nữ lo nội trợ, con dâu phải chăm sóc mẹ chồng, sống chung là điều hiển nhiên.
Ban đầu, tôi không có ý định ra ở riêng. Một phần vì thương mẹ chồng đã góa bụa, sống một mình nhiều năm; phần khác, sợ định kiến xã hội, sợ bị chê trách rằng con dâu mới về đã đòi tách riêng, bất hiếu, chỉ còn mẹ thôi mà con cái lại bỏ đi. Tôi tự gán cho mình trách nhiệm làm "vợ hiền dâu thảo" như một tấm áo đạo đức phải mặc, bất chấp bản thân ngày càng mệt mỏi và tổn thương. Thế nhưng, mọi thứ không như tôi từng nghĩ. Việc chung sống với mẹ chồng trong một mái nhà quá chật chội về cảm xúc, thiếu sẻ chia, thiếu sự công bằng, khiến tôi ngày càng kiệt quệ, trầm cảm.
Những cuộc cãi vã nổ ra khi tôi không thể gồng gánh thêm. Gia đình bắt đầu rạn nứt không vì thiếu tình yêu mà vì những quan niệm cũ kỹ níu kéo hai vợ chồng trong mâu thuẫn âm ỉ suốt thời gian dài. Rồi tôi và chồng dần nhận ra, nếu cứ tiếp tục sống trong khuôn mẫu của người khác, chúng tôi sẽ đánh mất nhau. Anh bắt đầu thay đổi: lắng nghe tôi chia sẻ, học cách chia sẻ việc nhà, đứng về phía tôi nhiều hơn trong những lần đối thoại với mẹ. Còn tôi, cũng bắt đầu từ bỏ ý nghĩ rằng mình phải làm mọi thứ để chứng minh bản thân là một nàng dâu hoàn hảo. Tôi hiểu rằng, một gia đình hạnh phúc không nằm ở chỗ ta gồng gánh bao nhiêu, mà ở chỗ ta dám đặt giới hạn cho những điều làm tổn thương chính mình. Tôi từng có ý định buông tay.
Có những thời điểm, tôi cảm thấy mình hoàn toàn kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Sự trầm cảm kéo dài khiến tôi mệt mỏi đến mức chỉ muốn rời bỏ tất cả. Sau những đêm dài suy nghĩ, tôi nhận ra một điều quan trọng, hai vợ chồng vẫn rất yêu thương nhau. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió, cùng xây dựng tổ ấm này bằng tình yêu và sự chân thành. Tôi không thể và cũng không cho phép bản thân đánh mất hạnh phúc gia đình nhỏ của mình chỉ vì một người không xứng đáng. Tôi không thể để mẹ chồng, với những điều tiêu cực và độc hại, phá vỡ tình yêu của vợ chồng tôi và tổ ấm của các con tôi. Nếu tôi chấp nhận buông xuôi, điều đó sẽ là một lý do không chính đáng, tôi sẽ mãi hối tiếc. Vì thế, tôi buộc phải mạnh mẽ, phải đứng lên, đấu tranh hết sức mình. Tôi làm vậy không phải để hơn thua mà để bảo vệ hạnh phúc mình đã nỗ lực rất nhiều mới có được.
Tôi chọn tiếp tục nhưng là tiếp tục một cách tỉnh táo, có giới hạn, với lòng tự trọng nguyên vẹn. Tôi đã cố gắng bứt ra khỏi những dằn vặt, cắn rứt và nỗi sợ hãi khi mình không còn là một người con dâu truyền thống nữa. Từng chút một, tôi học cách buông bỏ những điều khiến bản thân tổn thương, cũng đồng thời kéo chồng mình thoát ra khỏi những tư tưởng cố hữu, những niềm tin phong kiến đã ăn sâu vào suy nghĩ từ thuở nhỏ. Chồng tôi dần thay đổi. Anh bắt đầu lắng nghe tôi nhiều hơn, biết chia sẻ việc nhà, quan tâm vợ con hơn, không còn xem đó là "việc của phụ nữ". Anh hiểu mẹ mình và hiểu tôi. Sự thay đổi ấy khiến tôi nhẹ lòng hơn, nhưng cũng đồng thời làm cho mẹ chồng tức tối.
Bà không giấu được sự khó chịu khi thấy con trai quan tâm đến vợ con, bắt đầu chê trách, móc mỉa rằng anh bị vợ điều khiển, không còn yêu thương mẹ như trước. Tôi hiểu chồng mình. Anh là người sống tình cảm, luôn muốn làm tròn chữ hiếu, vì thế anh trở nên rất khó xử giữa vợ và mẹ. Có lần, anh đã nói với tôi một cách thành thật: "Anh chỉ còn có mẹ. Anh không bắt em phải yêu thương hay chăm sóc mẹ, cũng không trách em vì không thân thiết với bà. Chỉ mong em đừng bước qua ranh giới, đừng nói hỗn hào để anh không rơi vào thế khó xử".
Tôi hiểu, chọn giữ lại sự tôn trọng tối thiểu ấy, không phải vì mẹ chồng mà vì người đàn ông tôi yêu, vì người cha của các con tôi. Tôi biết, anh cũng cố gắng cân bằng, cố giữ một mái ấm vẹn toàn, dù điều đó chưa bao giờ dễ dàng với hai chúng tôi. Đó là một hành trình thực sự không dễ dàng, đầy rẫy những cuộc tranh luận, cãi vã, những buổi nói chuyện thẳng thắn đến mức tưởng như sẽ buông tay vì quá mệt mỏi. Mẹ chồng tôi từng chê trách con trai rằng: "Đàn ông gì mà suốt ngày nghe lời vợ, lại còn nấu cơm, rửa bát như đàn bà".
Tôi hiểu chồng mình cũng phải cố gắng rất nhiều để vượt qua định kiến ấy, để chống chọi lại cả ánh mắt thất vọng của mẹ chỉ vì muốn bảo vệ vợ và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tôi từng nhiều lần mời mẹ chồng ra nói chuyện rõ ràng về những điều khiến mình không hài lòng. Lúc đầu, bà khá bất ngờ vì sự thẳng thắn trong lời nói và ánh mắt đầy kiên quyết của tôi, điều bà chưa từng thấy trước đây.
Bà cố gắng trấn áp tôi, nhưng dần dần, trước những lý lẽ sắc bén, đanh thép và đầy lý trí của tôi, bà không thể nói lại được nữa. Bà đuối lý bởi vì tôi nói bằng sự thật. Cho đến bây giờ, chồng tôi đã chủ động làm việc nhà như một điều đương nhiên, mẹ chồng cũng quen với điều đó. Bà không còn chê trách tôi nữa, bởi vì mỗi lời trách móc đưa ra đều bị tôi phản biện lại thẳng thắn, đầy đủ và không nhân nhượng. Thực tế là tôi đã làm đúng vai trò của mình, còn bà thì không. Mà người không đúng thì không bao giờ thắng được lẽ phải.
Giờ đây, trước mặt mẹ chồng, tôi không còn là người con dâu rụt rè như trước kia. Tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, sống ngay trong ngôi nhà của bà, nhưng tôi có quyền làm điều mình muốn, trong giới hạn bản thân thấy thoải mái. Tôi vẫn lo toan cho gia đình nhưng không còn gồng gánh một mình nữa, có sự chia sẻ, đồng hành từ chồng và các con. Tôi cho mẹ chồng thấy rằng: gia đình nhỏ của tôi là một khối thống nhất, không dễ bị chia rẽ hay điều khiển. Chồng tôi vẫn là một người con có hiếu, quan tâm đến mẹ, nhưng điều quan trọng nhất là anh không bao giờ yêu cầu tôi phải gánh vác thay anh, không bắt tôi phải "làm dâu" theo kiểu cũ. Tôi ở tâm thế của một người đồng hành, hỗ trợ chồng chăm sóc mẹ anh, không phải người cam chịu tất cả. Tôi biết mẹ chồng vẫn không hài lòng về tôi, nhưng bà không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chấp nhận. Tôi cũng không còn bận tâm đến sắc mặt và suy nghĩ của bà nữa.
Tôi chia sẻ câu chuyện này không phải để oán trách, cũng không phải để đổ lỗi cho ai, mà để nhắn gửi đến những người phụ nữ trẻ: ai trong chúng ta rồi cũng có lúc sai lầm, có lúc dại dột, nhưng đừng vì thế mà bỏ cuộc. Hãy tập trung suy nghĩ, tìm cách giải quyết và cố gắng hết sức để giữ gìn hạnh phúc của chính mình. Đừng trông chờ người khác thay đổi, hãy thay đổi chính mình trước. Khi bạn mạnh mẽ, thay đổi cách sống, cách nhìn nhận và hành xử, người bên cạnh bạn dù là chồng hay mẹ chồng cũng thay đổi theo.
Chồng tôi đã thay đổi, mẹ chồng tôi dù không hài lòng cũng phải thay đổi, bằng cách chấp nhận. Tôi cho mẹ chồng thấy mình hoàn toàn chủ động trong cuộc sống, không nợ bà bất kỳ điều gì. Tôi vẫn là người con dâu lo toan cho bà những việc thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng là theo cách của chúng tôi, với sự đồng hành và thống nhất từ chồng con tôi. Đó không phải là sự gồng gánh, cam chịu, mà là sự lựa chọn trong giới hạn tôi thấy thoải mái và chủ động.
Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, tiết kiệm, vợ chồng tôi dự định mua một căn nhà riêng, gần nhà mẹ chồng, để chồng tôi vẫn có thể thuận tiện qua lại, chăm lo cho mẹ. Tôi biết rõ đó sẽ là tổ ấm thực sự của gia đình nhỏ chúng tôi, một không gian độc lập, tự do và yên bình. Tôi sẽ tiếp tục sống mạnh mẽ, xây dựng hạnh phúc cho chính mình và những người thân yêu. Tôi sẽ dạy con gái mình trở thành một người phụ nữ biết yêu thương đúng cách, biết sống có giá trị, có ranh giới, biết bảo vệ hạnh phúc của mình, không hy sinh mù quáng, chỉ trao đi sự yêu thương cho những người xứng đáng. Vì tôi hiểu con gái rồi sẽ lớn lên, làm vợ, làm mẹ, tôi muốn con được sống một cuộc đời hạnh phúc, vững vàng, không bị nhấn chìm trong những định kiến mà tôi từng trải qua.
Hoài Lan