Mẹ bẫy cua, bắt ốc sẵn rồi, con gái có về không?

Nhà hàng xóm đang tưng bừng làm cỗ, đón con trai, con gái về dịp lễ. Mẹ sốt ruột quá, không biết con mẹ có về chơi không?
Con lấy chồng xa, cả năm về được vài bận. Gần đến lễ 30/4, tôi lại thấp thỏm như mọi lần, mong ngóng, đợi tin.
Nhà có hai người già, chồng tôi dạo này đau xương khớp, đi đứng chậm chạp. Tôi vẫn cố gắng xoay xở công việc vườn ruộng, chăn nuôi, chỉ là để khi con cháu về, có cái mà nấu, mà đãi. Mấy hôm nay, nghe tin con nghỉ tới 5 ngày, lòng tôi vui lắm.
Tôi mong con về từng giây từng phút vì cả năm mới có đợt nghỉ dài như thế này trừ Tết. Mà Tết con cũng phải lo bên nội, bên ngoại nên chỉ về chớp nhoáng được 1-2 ngày rồi lại đi.
Tôi gọi cho con gái, giọng cố nhẹ nhàng mà lòng thì rối như tơ.
“Mẹ bắt được ít ốc bươu, chiều mẹ ra đồng đặt thêm cái bẫy cua. Nếu con về, mẹ nấu canh mùng tơi, canh riêu cua như hồi nhỏ con thích nhé. Có ít rươi mẹ cất trong tủ đá, để mẹ om măng rồi ăn cơm. Món này chắc ở trên đó không có mà có thì chắc con cũng không làm ngon được đâu”. Tôi gọi cho con như vậy chỉ mong con gái về nhà ăn cơm với bố mẹ.
Tôi vẫn nhớ như in dịp lễ năm ngoái, con rể chở con gái tôi với hai cháu về bằng xe máy. Quãng đường hơn trăm cây số, nắng đổ như nung. Tôi đứng ở cổng, thấy các con từ xa mà nước mắt cứ chảy ra không kiềm được. Chả cần quà cáp gì, chỉ cần được ôm con gái một cái thật lâu, là tôi thấy đủ đầy rồi.
Năm nay, con chưa nói có về không. Nhưng tôi đã chuẩn bị tất cả những món con thích. Vợ chồng tôi chỉ có một đứa con. Nó yếu ớt từ bé, đi làm thuê trên thành phố, nhà chưa có, hai vợ chồng vẫn thuê trọ mà lúc nào cũng cố gắng lo cho nội ngoại đủ đầy.
Tôi không mong gì nhiều, chỉ cần mấy đứa cháu được chạy nhảy trong sân, con cái quây quần bên mâm cơm quê, xới cho bố mẹ một bát cơm vui vẻ là được.
Bà hàng xóm hôm qua hỏi tôi: “Bà Tư ơi, lễ này các con có về không?”. Tôi cười rồi nói: “Chắc là về, tôi đặt bẫy cua rồi, không về thì tôi ăn một mình cho đỡ nhớ”. Nói thì nói vậy, chứ lòng tôi mong con về cồn cào.
Tôi biết con gái cũng nhớ quê, nhưng cuộc sống bận rộn khiến nó đành gác lại những lần trở về. Bởi vậy, tôi mới luôn là người gọi trước. Gọi để hỏi nhưng cũng là để nhắc: "Nhà vẫn ở đây, mẹ vẫn ở đây, chờ con về".
Độc giả Mai Thư (Hải Phòng)