Nhảy đến nội dung
 

Mẹ bất công với tôi và em trai trưởng để em út được lợi

Nhà tôi ở vùng quê Bắc bộ, có 4 chị em; tôi là nữ lớn, lấy chồng cách nhà hai km, có 3 em trai. Bố mẹ tôi có 3 mảnh đất chia cho 3 em, mỗi mảnh từ 200 tới 300 m2. Tôi là nữ nên không được chia. Đây là quan điểm của mẹ tôi. Còn bố rất muốn chia cho tôi một ít để nếu không may mắn, tôi vẫn có nơi để về. Mẹ nhất định không đồng ý với bố. Tôi còn nhớ hồi bé, bố mẹ tiết kiệm lắm, ăn uống kham khổ, mặc rách, chỉ để tiết kiệm mua thêm đất. Khi nhà có gì ngon, nếu là mẹ chia thì tôi không được chia, mẹ nói: "Chị lớn rồi nhường cho các em". Còn nếu là bố chia thì sẽ chia đều cho bốn chị em. Mặc dù khi đó chỉ là đồ ăn nhưng tôi cảm nhận mẹ không yêu tôi. Tủi thân, tôi hay trốn vào trong đống rơm khóc. Còn nhiều chuyện khác nữa nên trong tôi hay có suy nghĩ chắc mình là con nuôi hoặc con riêng của bố.

Lúc tôi 15 tuổi, em trai 11 tuổi, bố mẹ đã mua thêm hai mảnh đất, đều là đất có ao hồ. Tôi từ lúc 15 tuổi tới 20 tuổi, ngoài giờ tới trường, ngày ngày phải đi gánh đất từ ruộng về để lấp đầy hai miếng đất ao hồ đó. Năm 21 tuổi, tôi đi lấy chồng, vợ chồng thường xuyên giúp bố mẹ xe đất đổ vào đó. Sau này các em lần lượt lấy vợ. Em trai kể tôi là con trai trưởng, lấy vợ xong ở với bố mẹ, được thừa hưởng miếng đất có căn nhà một tầng (bố mẹ chưa sang tên). Sau đó vợ chồng tôi bỏ tiền ra làm thêm tầng hai. Hai miếng đất kia không có nhà. Em hai và em út phải tự kiếm tiền xây nhà. Khi em trai út lấy vợ, chưa có tiền xây nhà riêng, đất thì có, bố mẹ tôi đã sang tên rồi. Vợ chồng em tới ở tạm với bố mẹ và vợ chồng em trai trưởng. Như vậy là căn nhà hai tầng có 3 gia đình nhỏ ở.

Ở quê lúc đó hầu như không có nhà cho thuê. Ở được một thời gian ngắn, gia đình lớn này cũng xào xáo, không lúc nào là không có chuyện. Chủ yếu là mẹ kiếm chuyện với hai em dâu. Mẹ tôi chắc thuộc top những bà mẹ quyền lực nhất nhà. Em dâu trưởng, mẹ nói gì cũng im. Em dâu út hay cãi lại, nói tay đôi với mẹ. Sau đó gia đình lớn này chia ra làm ba gia đình nhỏ ăn riêng, rồi vẫn xào xáo. Vợ chồng tôi luôn được kêu tới để phân xử ai đúng ai sai. Thực ra không có ai đúng ai sai, mà ở chung nó phức tạp vậy đấy. Ngay cả tôi không ở cùng cũng cảm thấy rất mệt mỏi vì mẹ hay kiếm tôi càm ràm chuyện hai em dâu.

Tôi có đề xuất là vợ chồng em út vay thêm tiền để làm nhà cấp 4 trước, sau có tiền làm thêm tầng. Vợ chồng em không muốn vay nợ, tình hình cứ càng ngày càng căng thẳng. Rồi bố mẹ em dâu lớn cho em một miếng đất để vợ chồng em làm nhà và chuyển tới đó ở; tiền làm nhà cũng đi vay một nửa, vợ chồng tôi cho mượn một ít. Căn nhà hai tầng còn lại hai gia đình nhỏ ở, nhưng vẫn không hết xào xáo, riết rồi tôi cũng mặc kệ không tham gia. Chuyện không có gì đáng nói nếu dừng lại ở đây.

Nhưng không, vào một ngày âm u, mẹ tôi kêu vợ chồng em trai trưởng tới nói chuyện về mảnh đất có căn nhà mà lúc đầu chia là thuộc về vợ chồng em. Mẹ nói: vì giờ vợ chồng em đã có nhà ở rồi, vợ chồng em út vẫn không có tiền làm nhà, bố mẹ muốn mảnh đất cho em út giờ đổi lại cho em trai trưởng. Còn em út lấy mảnh đất có căn nhà hai tầng mà vợ chồng em trưởng bỏ tiền ra xây tầng hai. Vợ chồng em út cứ lỳ ở đó, lúc đầu nói ở nhờ, ở tạm, rồi giờ sau 10 năm vẫn thế. Nói không có tiền xây nhà nhưng vợ chồng em và các cháu năm nào cũng đi du lịch, có ôtô tầm 500 triệu đồng mua mấy năm rồi. Mảnh đất có nhà hai tầng diện tích đất lớn hơn, nằm ngay mặt ngõ, ôtô đi vào được; còn mảnh kia diện tích nhỏ hơn, ngõ ôtô không đi vào được. Tôi nhớ mãi câu em dâu trưởng nói: "Cho ở nhờ, thích rồi muốn chiếm luôn".

Chắc có bạn sẽ nói vì vợ chồng em út ở đó thì ở luôn để chăm sóc bố mẹ về già. Không các bạn ạ, từ trước tới giờ hai cháu con nhà em út toàn do bố mẹ tôi chăm. Em dâu út là kiểu người thích làm đẹp, điệu đà, thích đi du hí với bạn bè. Theo như đánh giá của chị em tôi và các anh chị cô bác trong họ, em dâu út là người keo kiệt, lười biếng. Một năm gia đình lớn cùng ăn với nhau năm, sáu bữa. Em dâu út không đóng góp gì, em là người giữ tài chính. Ngay cả việc nấu nướng em cũng hay giả vờ có việc đi đâu đó tới giờ ăn về. Hàng xóm, họ hàng có đám cưới, đám ma em cũng chỉ tới ăn. Ở quê, trước đây mọi người hay tập trung giúp đỡ nếu nhà ai có việc lớn. Tết có nhiều năm em cũng không mừng tuổi cho các cháu, sau tết em nói quên. Trong khi các con của em đều nhận được lì xì từ các bác. Với tính cách đó, sau này bố mẹ già yếu chắc chắn em sẽ bỏ mặc.

Khi nghe em trai lớn kể sự tình, vợ chồng tôi cũng thấy rất bất bình cho em. Vợ chồng tôi tới nhà bố mẹ, khuyên bố mẹ không nên làm thế, các em sẽ bất hòa. Chồng tôi còn lấy ví dụ về nhiều trường hợp bố mẹ chia tài sản không công bằng dẫn tới anh em tương tàn. Bố tôi nói đó là quyết định của mẹ, bố nói không được. Mẹ khi nghe vợ chồng tôi khuyên thế đã ầm ĩ lên. Người ngoài nghe thấy tưởng nhà tôi đang cãi nhau. Đại khái là đất của tao, tao muốn chia thế nào là việc của tao, mày là con gái đi lấy chồng là người ngoài, không được tham gia vào việc nhà tao. Mẹ chỉ thẳng mặt chồng tôi nói mày chỉ là rể, mày có quyền gì mà bảo tao phải làm thế này làm thế kia. Rồi mẹ đuổi vợ chồng tôi về.

Chuyện xảy ra cũng hơn 3 năm rồi. Vợ chồng em út vẫn ở đó. Vợ chồng em trưởng không về nhà bố mẹ nữa, em dâu chỉ mua đồ tết và đồ cúng giỗ để em trai trưởng mang về thắp hương. Em mang đồ về hỏi thăm dăm ba câu, chủ yếu là nói chuyện với bố một lúc rồi đi. Hai gia đình em tôi đã từ mặt nhau. Chồng tôi từ đó cũng không về nhà ngoại nữa, thỉnh thoảng gọi điện hẹn bố ra quán bia lai rai nói chuyện. Không phải vì chỉ mỗi chuyện này mà chồng tôi như thế, nó là kiểu tích tiểu thành đại. Từ hồi chồng mới yêu tôi, mẹ tôi đã coi thường anh ra mặt, chê chồng tôi nhà nghèo, "đỉa đòi đeo chân hạc". Mẹ mong muốn tôi lấy chồng giàu để được nhờ. Sau này mẹ rất sợ vợ chồng tôi làm phiền, nhờ vả các con trai bà nên hay bóng gió, nói sẽ không giúp được gì đâu, đừng có tưởng bở.

Tết chồng tôi mừng tuổi cho bố mẹ mỗi người 10 triệu đồng, mẹ tôi chê ít trong khi các em trai, em dâu không đứa nào mừng tuổi được một triệu đồng. Nhà tôi có việc lớn bé gì, chồng tôi đều nhiệt tình tham gia. Gia đình chồng tôi chỉ không nhiều đất bằng gia đình tôi thôi, còn nói về phương diện tình cảm thì gia đình chồng giàu có hơn nhà tôi nhiều. Bố mẹ chồng rất yêu thương tôi, không trọng nam khinh nữ. Nhà chồng tôi có hai anh em, chồng tôi là cả, bố mẹ chồng có ít đất thôi nhưng chia đều cho hai con. Hiện vợ chồng em gái chồng đang ở trên miếng đất bố mẹ chồng cho, cạnh nhà tôi. Tôi cũng ở chung với bố mẹ chồng.

Nói thật là từ khi đi lấy chồng, tôi hạnh phúc hơn hồi còn ở với mẹ. Nhà tôi nhiều đất nhưng tôi có được chia đâu. Đi lấy chồng tôi cũng ra đi tay trắng, bố mẹ không cho gì. Tiền mẹ bỏ ra làm đám cưới cho tôi, sau khi cưới xong mẹ kêu tôi trả lại. Vợ chồng tôi lấy tiền mừng cưới ra trả lại cho mẹ. Vì thế khi chồng không muốn qua lại với mẹ nữa tôi hiểu và không trách anh. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Hồng Hoa