Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại bị người thân, hàng xóm nhìn bằng ánh mắt trách móc, thậm chí gọi là "bất hiếu". Nhưng chuyện ấy đã xảy ra chỉ vì tôi muốn đưa mẹ vào viện dưỡng lão.
Mẹ tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe yếu, trí nhớ giảm sút, đi lại khó khăn. Bà sống cùng tôi suốt mấy năm nay, từ ngày bố mất. Nhà tôi chỉ có hai mẹ con. Tôi đi làm từ sáng đến tối, có khi về muộn gần 9–10 giờ. Ban ngày mẹ ở nhà một mình, chỉ có người giúp việc qua nấu cơm trưa và dọn dẹp. Mỗi lần gọi điện hỏi thăm, mẹ vẫn nói: "Mẹ ổn, con cứ làm việc đi", nhưng tôi biết, mẹ cô đơn lắm.
Tôi từng nhiều lần cố gắng sắp xếp thời gian ở nhà nhiều hơn, nhưng công việc của tôi không cho phép. Tôi làm quản lý cho một công ty nước ngoài, dự án nối tiếp dự án, đi công tác liên tục. Có hôm đi làm về, tôi thấy mẹ ngồi thẫn thờ trước tivi, mắt nhìn xa xăm. Mâm cơm dọn sẵn, nguội ngắt. Cảnh đó khiến tôi day dứt mãi.
Thế rồi tôi bắt đầu tìm hiểu về các viện dưỡng lão hiện đại. Thú thật, trước kia tôi cũng từng mang định kiến, nghĩ viện dưỡng lão là nơi "con cái bỏ cha mẹ", là lựa chọn của người vô tâm. Nhưng khi tận mắt đến xem, tôi mới thay đổi suy nghĩ. Ở đó, có người già cùng tuổi trò chuyện, tập thể dục, đọc sách, chơi cờ, trồng cây, có bác sĩ và y tá túc trực, có người nấu ăn theo chế độ dinh dưỡng riêng. Không khí yên bình, thân thiện, và đặc biệt là... họ có bạn, có người để nói chuyện mỗi ngày.
Tôi nghĩ, có lẽ như thế mẹ sẽ hạnh phúc hơn là ngồi một mình trong căn nhà vắng, chỉ gặp con vài tiếng buổi tối. Tôi dự tính sẽ chọn viện dưỡng lão tốt nhất trong thành phố, có phòng riêng, đầy đủ tiện nghi, và tôi sẽ đến thăm hoặc đón mẹ về nhà mỗi cuối tuần. Mọi chi phí, tôi hoàn toàn có thể lo được.
>> Lối thoát cho những người già im lặng trên ghế đá chung cư
Nhưng khi chia sẻ ý định đó với họ hàng, người thân, tôi nhận về những ánh nhìn khó chịu. Có người nói thẳng: "Bất hiếu thế thì già sau này ai chăm mày?". Người khác thì khẽ buông lời móc mỉa: "Mẹ nuôi con khôn lớn, giờ già yếu con lại đẩy vào viện à?".
Những câu nói đó như dao cứa vào lòng tôi. Tôi biết họ không hiểu. Bản thân tôi không hề muốn xa mẹ, cũng chẳng phải trốn tránh trách nhiệm gì, vì giờ tôi cũng chỉ còn mỗi mẹ. Nhưng tôi muốn mẹ được sống vui, sống khỏe, có người chuyện trò mỗi ngày, chứ không phải lủi thủi ở nhà cả ngày rồi ngóng đợi tôi về chỉ để hỏi vài câu qua loa rồi lại lặng lẽ đi ngủ.
Người già không chỉ cần được ăn uống, thuốc men, mà còn cần sự tương tác, niềm vui tinh thần. Cô đơn mới là thứ giết họ nhanh nhất. Nếu tôi không thể ở bên mẹ cả ngày, thì ít nhất tôi có thể chọn cho mẹ một môi trường tốt hơn, nơi có người quan tâm và chia sẻ với mẹ hàng ngày. Điều đó có gì sai?
Tôi từng tự hỏi: "Chữ hiếu là gì? Là kề cận bên mẹ 24/7 dù bản thân kiệt sức, hay là làm mọi cách để mẹ có cuộc sống tốt hơn, dù phải chịu tiếng xấu?". Với tôi, nếu mẹ vui hơn, khỏe hơn, được chăm sóc tốt hơn, thì dù người đời có nói gì, tôi vẫn tin mình làm đúng.
Hiện giờ, mẹ tôi đã ở viện dưỡng lão gần ba tháng. Ban đầu, mẹ không quen, nói nhớ nhà. Nhưng rồi bà bắt đầu kể cho tôi những câu chuyện với vẻ hứng khởi: "Hôm nay mẹ đánh cờ thắng ông kia rồi nhé", hay "cô Hạnh phòng bên hát hay lắm"... Mỗi lần nghe mẹ nói cười như thế, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Có thể người ngoài vẫn nghĩ tôi bất hiếu, nhưng tôi tin, tình thương thật sự không nằm ở việc mình ở bên bao lâu, mà là cách mình lo cho người thân ra sao? Chữ hiếu thời nay không chỉ là hy sinh, mà còn là hiểu và hành động để cha mẹ có cuộc sống tốt nhất, trong điều kiện thực tế của mình. Và nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ làm như thế, vì tôi tin, đưa mẹ vào viện dưỡng lão không phải là bỏ mặc mẹ, mà là cho mẹ một cuộc sống xứng đáng hơn".
Trung
















