'Mang mẹ đi bỏ': kiệt quệ, nhọc nhằn và yêu thương

Xem phim 'Mang mẹ đi bỏ', ta thấy chữ 'bệnh' trong 'sinh lão bệnh tử' nhọc nhằn đến tột cùng. Nhưng trong sự nhọc nhằn ấy chứa đựng vẻ đẹp của tình thương.
Mang mẹ đi bỏ là bộ phim Việt hiếm hoi kể về sự hy sinh của con dành cho mẹ. Người đời nói "nước mắt chảy xuôi" nhưng nước mắt cũng có thể chảy ngược. Trong phim hay ngoài đời, sự hy sinh và tình yêu thương của con dành cho mẹ cũng rất bao la.
Phim còn một số chi tiết chưa hợp lý và có lẽ nên hoàn thiện hơn, nhưng Mang mẹ đi bỏ chạm đến cảm xúc người xem.
Mang mẹ đi bỏ: Hành trình dằn vặt và yêu thương
Phim có khoảnh khắc Tuấn Trần - trong vai Hoan - mệt nhoài sau một ngày tìm mẹ đi lạc, nhìn thẳng vào khán giả, gần như phá vỡ "bức tường thứ tư" trong điện ảnh. Anh nói với một bác sĩ mà như nói với toàn thể khán giả, rằng người chăm sóc bệnh nhân Alzheimer kiệt quệ đến thế nào.
Trong phòng trọ tồi tàn ở xóm lao động, Hoan sống cùng bà Hạnh (Hồng Đào), người mẹ mắc bệnh Alzheimer nặng. Phim không diễn giải lịch sử căn bệnh của bà Hạnh, nhưng nó ở mức nghiêm trọng. Bà nói chuyện như đứa trẻ, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào Hoan, có hành vi và tâm trạng thất thường.
Câu chuyện dồn nhân vật vào đường cùng - tựa như cảm giác không lối thoát của những gia đình có người thân bệnh tật. Mỗi lần Hoan khóc, nỗi đau khổ, dằn vặt và tủi thân lại được Tuấn Trần đẩy lên mức độ cao hơn. Từ đứa con quyết không "mang mẹ đi bỏ", anh đau đáu điều đó như một cách giải thoát.
Bà Hạnh từng có gia đình ở Hàn Quốc, có quốc tịch Hàn. Vì thế, Hoan quyết định đưa mẹ sang Hàn Quốc, tìm nhà người anh trai... Phim gieo hy vọng, mong chờ và khép lại bằng cái kết khá lạ. Cái kết sẽ không làm hài lòng tất cả, thậm chí khiến một số người bực bội nhưng lại thể hiện trọn vẹn hành trình nội tâm của nhân vật Hoan. Từ một người tuyệt vọng trong sự hy sinh, anh trở thành một người hạnh phúc trong chính sự hy sinh ấy.
Xem Mang mẹ đi bỏ, người xem nhiều lần thấy "giá như". Giá như cái kết rõ ràng, gieo gặt đầy đủ hơn. Giá như bớt được những câu thoại, cảnh phim thừa. Giá như vài diễn viên phụ bớt sượng. Nhưng đọng lại vẫn là sự xúc động vì các diễn viên chính đã nhập tâm và dâng hiến cho bộ phim này, đặc biệt là Tuấn Trần.
Nắm tay nhau, cùng đi chặng đường cuối
Mang mẹ đi bỏ do đạo diễn Mo Hong Jin viết kịch bản. Anh đến từ Hàn Quốc, đất nước có dân số đang già hóa. Những câu chuyện về người già ngày càng phổ biến trong điện ảnh Hàn Quốc. Đó là hiện tại và tương lai gần của phần đông dân số chứ không còn xa vời.
Năm 2019, phim Điều ba mẹ không kể được khán giả Việt Nam đón nhận. Phim kể về đôi vợ chồng già mắc bệnh Alzheimer. Sau hành trình đấu tranh để chấp nhận bệnh tật, họ đã chọn cùng đối mặt, sống hạnh phúc bên nhau những ngày còn lại.
Không kể về bệnh Alzheimer nhưng phim tài liệu Mình ơi, xin đừng qua sông của Hàn Quốc cũng kể về đôi vợ chồng già bên nhau chặng đường cuối, khi cụ ông yếu dần rồi rời xa bà. Câu hát "Đừng băng qua con sông mà không có em theo cùng" thể hiện nỗi niềm của người ở lại.
Bệnh tật là chủ đề nhiều người muốn né tránh, nhưng ngày nay với nhiều lứa tuổi, nó đã đến ngưỡng cửa.
Điện ảnh Việt Nam đang bước tiếp trong việc mô tả hành trình "bệnh - tử" với sự đồng cảm sâu sắc cho cả người bệnh lẫn người chăm. Đồng cảm cho người bệnh khi họ "trái tính trái nết". Đồng cảm cho người chăm khi họ kiệt sức.
Hãy đồng cảm cho tất cả chúng ta - vì rồi bất cứ ai, bất cứ gia đình nào cũng có thể đi đến bước đường này.