Theo Orientaldaily, tại buổi giao lưu trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Singapore hôm 29/11, Triều Vỹ nói kế hoạch công việc cho năm tới đã sắp xếp kín. Ngoài các dự án điện ảnh, anh quay phim dài tập. "Vai diễn này khác lạ với tất cả nhân vật tôi từng đóng, là một vai vô cùng tăm tối", diễn viên nói.
Phim truyền hình gần nhất Lương Triều Vỹ đóng là Hiệp khách hành của TVB, ra mắt năm 1989. Sau đó, anh rời nhà đài, phát triển lĩnh vực điện ảnh, trở thành tên tuổi lớn trong làng phim quốc tế. Giai đoạn ở TVB, Lương Triều Vỹ lưu dấu ấn với Lộc Đỉnh Ký 1984, Gia hữu kiều thê, Cảnh sát mới ra trường, Dương gia tướng, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1986, Giang hồ thập ác.
Lương Triều Vỹ bằng lòng với vai trò diễn viên, không có ý định làm đạo diễn vì cảm thấy bản thân không có năng khiếu. Anh nói: "Tôi cố gắng làm tròn bổn phận của diễn viên, giúp đạo diễn biểu đạt điều họ muốn thể hiện là được".
Triều Vỹ sinh ra trong gia đình khó khăn, cha mẹ không hạnh phúc. Mỗi lần đi học về, cảnh tượng anh thường thấy là cha say xỉn sau khi đánh bạc, cha mẹ cãi nhau vì tiền. Không chịu được tính nết của cha, mẹ anh ly dị, một mình nuôi hai con.
Từ khi cha rời nhà, Lương Triều Vỹ trưởng thành hơn, trở thành điểm tựa của mẹ và em gái. Năm 15 tuổi, anh bỏ học làm thêm kiếm tiền phụ mẹ. Anh phát báo, làm nhân viên giới thiệu sản phẩm, tạp vụ. 19 tuổi, Triều Vỹ xin được công việc ở cửa hàng đồ điện gia dụng, thu nhập tạm ổn.
Dù có công việc ổn định, anh cảm thấy mông lung về tương lai. Bạn thân của Triều Vỹ bấy giờ - Châu Tinh Trì - thuyết phục anh bỏ việc để cùng nhau thi vào lớp đào tạo diễn xuất của đài TVB. Tương lai rực rỡ mà Châu Tinh Trì vẽ ra thuyết phục được anh.
Vì chuyện này, Lương Triều Vỹ bị mẹ mắng. Bà cho rằng con trai ngốc nghếch, nghe lời rủ rê vô bổ, để mất thu nhập ổn định. "Đến bây giờ tôi còn nhớ như in câu mẹ nói: 'Thằng con mất dạy, tao không cho mày một đồng nào hết'", Triều Vỹ kể.
Triều Vỹ cho rằng diễn xuất là công việc duy nhất mà anh có thể làm tốt hơn người khác, đi theo nghề diễn là quyết định liều lĩnh. "Cuộc đời là không ngừng đâm đầu vào con đường gian khó, không ngừng tái sinh", anh nói.
Như Anh (theo Mingpao, On)















