Thắt lòng nhìn 400 học trò ra suối tắm mỗi chiều, thầy hiệu trưởng chỉ ước một điều

Do không đủ nguồn nước sinh hoạt nên hơn 400 học sinh bán trú ở Điện Biên chiều nào cũng phải ra suối để tắm giặt.
Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Kè (tỉnh Điện Biên), nhiều năm nay hàng trăm học sinh vẫn phải tắm giặt ngoài suối do trường không đủ nguồn nước sinh hoạt. Thực trạng này khiến thầy trò luôn đối diện với nguy cơ mất an toàn.
Cuối mỗi buổi học, dòng Nậm Kè trở thành "phòng tắm chung" bất đắc dĩ cho hơn 400 học sinh. Các em phải để quần áo, cặp sách, chậu nhựa, và đồ dùng cá nhân lại trên bờ.
Ông Lò Văn Tiến, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Kè, chia sẻ: “Chúng tôi biết để học sinh tắm suối là nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa lũ, nhưng nhà trường không còn cách nào khác. Nguồn nước ít ỏi chỉ đủ để nấu ăn và phục vụ những sinh hoạt cá nhân thiết yếu cho các em. Muốn khoan giếng thì cần kinh phí quá lớn, vượt ngoài khả năng".
Cũng theo ông Tiến, trong hoàn cảnh này, giải pháp duy nhất của nhà trường là thường xuyên nhắc nhở học sinh. Các em được hướng dẫn chọn những chỗ nước nông, tránh khu vực nguy hiểm. Với học sinh lớp 6 mới nhập trường, giáo viên chủ nhiệm phải chỉ tận nơi. “Ngày mưa lớn, chúng tôi dặn kỹ: Tuyệt đối không ra suối, vì sợ lũ về bất ngờ”, ông Tiến nói.
Em Giàng Thị Ký, học sinh lớp 6A1, người Mông, trú ở bản Chuyên gia 3, rụt rè chia sẻ: “Ngày đầu đến trường, em chưa quen, thấy các anh chị đi tắm suối thì cũng theo. Thầy cô dặn chỉ được xuống chỗ nông. Em cũng sợ trượt ngã, nhưng nếu không ra suối thì chẳng biết tắm ở đâu”.
Hiện tại nhà trường chỉ có một bể chứa duy nhất, trong khi nguồn nước dẫn về lại cách xa hàng trăm mét. Nước khan hiếm, cuộc sống của học sinh bán trú vì thế càng thêm chật vật. Việc thiếu nước không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật về da liễu và đường ruột cho các em.
“Về mùa đông, giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của núi rừng, nhìn học trò co ro xuống suối tắm, lòng tôi như thắt lại. Thầy cô ai cũng mong có một nơi kín đáo, ấm áp cho các em tắm giặt trong những ngày giá rét, nhưng thiếu nước nên lực bất tòng tâm. Chúng tôi chỉ biết hy vọng Nhà nước, hoặc những tấm lòng hảo tâm hỗ trợ, đầu tư cho nhà trường một giếng nước để các em không còn phải ra suối nữa”, ông Lò Văn Tiến chia sẻ.
Câu chuyện của Nậm Kè không phải cá biệt. Nhiều điểm trường vùng cao Điện Biên cũng đang rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt, nhất là vào mùa khô.