Loay hoay xin mật khẩu wifi để quét QR trả 5K tiền giữ xe

Tôi có một cái ví nho nhỏ, chuyên đựng tiền lẻ để đi xe buýt, trả tiền giữ xe. Mới chiều hôm qua, sau khi đi ăn với bạn xong thì tôi ra bãi lấy xe. Trời lúc đó đang chuyển mưa. Ai cũng gấp gáp.
Liền kề phía trước là hai bạn không có tiền mặt, nên đòi chuyển khoản. Anh giữ xe phải mở điện thoại, đưa mã QR tài khoản cá nhân của mình, nhưng nghiệt ở chỗ điện thoại của người thanh toán không có 5G nên họ hỏi pass wifi, phía sau nhiều người xếp hàng chờ đợi. Một số người bấm còi, hối thúc. Hai bạn trẻ này vẫn dừng xe ở chỗ quẹt thẻ loay hoay tìm cách thanh toán tiền.
Anh giữ xe nhìn với vẻ rất chán đời, yêu cầu hai bạn này dắt xe né sang một bên để những người phía sau tiến lên. Tôi trả giùm luôn cho hai bạn.
Chuyện chỉ có vậy, nhưng tôi cứ thấy nó lấn cấn. Cái lấn cấn không nằm ở 5.000 đồng, mà là ở sự chuẩn bị của cả người dùng lẫn người cung cấp dịch vụ và ở thái độ với người xung quanh trong một không gian công cộng.
Nhiều người trẻ bây giờ rất tiện với điện thoại trong tay, nhưng lại quên mất là ví không phải lúc nào cũng được thay bằng app. Một cây xăng, một bãi xe, một tiệm tạp hóa nhỏ... vẫn có những nơi chỉ dùng tiền mặt.
Khi không chuẩn bị tiền lẻ, hoặc không có mạng 5G để chuyển khoản, thì đáng lẽ nên chủ động dắt xe qua một bên, nhường đường cho người khác chứ không phải đứng chắn giữa chỗ thanh toán rồi loay hoay hỏi wifi, quét mã. Đằng sau còn rất nhiều người đang vội.
Ngược lại, cũng cần nhìn nhận rằng bên cung cấp dịch vụ cũng nên cập nhật. Ngày nay, ngay cả hàng quán vỉa hè, người bán rau ở chợ cũng có mã QR cho khách quét. Thì lẽ nào bãi xe, một nơi mà hàng ngày có hàng trăm lượt giao dịch nhỏ lẻ lại không bố trí sẵn mã thanh toán dán lên bảng, hoặc ghi chú rõ ràng cách chuyển khoản?
Lê Ngọc Hải