Lỗ hổng thuế bất động sản thứ hai từ 2.300 lô đất của Hậu 'Pháo'

Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, với bị cáo Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch tập đoàn, là một hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn xã hội về sự bất cập trong phân phối tài sản và nguy cơ tham nhũng có hệ thống. Khi một cá nhân có thể sở hữu tới 2.300 lô đất, gần 250 tỷ đồng trong tài khoản, và 501 cây vàng, thì đây không chỉ là câu chuyện kinh doanh giỏi, mà là biểu hiện rõ ràng của sự lũng đoạn và thao túng chính sách bằng tiền bạc.
Từ câu chuyện này, có thể thấy rằng việc đánh thuế bất động sản thứ hai trở lên là một biện pháp cần thiết và cấp bách, không chỉ để tăng nguồn thu ngân sách mà còn là công cụ kiểm soát và điều tiết sự tích tụ tài sản bất hợp lý.
Thứ nhất, bất động sản đang là "kênh trú ẩn" của những người kiếm tiền bẩn. Như lời khai tại tòa, ông Hậu dùng "quà" là tiền mặt để đưa hối lộ – hàng chục tỷ đồng và hàng triệu USD, sau đó đổ tiền vào hàng nghìn lô đất. Như vậy, bất động sản trở thành nơi rửa tiền lý tưởng, vừa cất giữ tài sản vừa sinh lời mà không bị ai đặt câu hỏi. Nếu đánh thuế lũy tiến với bất động sản thứ hai trở lên, chi phí tích trữ tài sản sẽ tăng, khiến những kẻ tham nhũng phải cân nhắc và giảm động cơ dùng bất động sản để giấu tiền.
>> Thách thức đánh thuế khi giá nhà đất tăng gấp ba sau 5 năm
Thứ hai, thuế bất động sản sẽ tạo ra sự minh bạch và giám sát tự nhiên. Khi mỗi tài sản bị đánh thuế định kỳ, chủ sở hữu sẽ buộc phải kê khai, công khai thông tin tài sản. Đây là hình thức "giám sát mềm" nhưng hiệu quả, khiến việc ẩn giấu tài sản trở nên khó khăn hơn nhiều.
Hiện nay, Việt Nam chưa có sắc thuế đánh vào bất động sản thứ hai, tức nhà hoặc đất mà người dân sở hữu thêm sau căn nhà đầu tiên. Điều này đã tạo ra kẽ hở lớn. Theo báo cáo của Bộ Tài chính năm 2023, một số cá nhân tại TP.HCM, Hà Nội sở hữu từ vài chục đến hàng trăm căn hộ, nhà đất. Trong khi đó, hàng triệu người trẻ vẫn không thể mua nổi một căn nhà dù đi làm 10–15 năm.
Một số vụ án lớn khác cũng liên quan đến việc thổi giá, gom đất, thao túng thị trường bất động sản, cho thấy thực trạng lợi dụng kẽ hở của luật thuế để tích trữ đất đai như một kênh đầu tư an toàn, không chịu rủi ro và ít bị giám sát. Việc đánh thuế bất động sản thứ hai không chỉ nhằm tăng thu ngân sách, mà là bước đi chiến lược để: chống tham nhũng và rửa tiền thông qua đất đai; giảm đầu cơ, làm lành mạnh hóa thị trường bất động sản; tạo công bằng xã hội, giúp người dân tiếp cận nhà ở dễ hơn.
Không có lý do gì để một người dân phải chật vật thuê trọ cả đời, trong khi một số cá nhân lại sở hữu cả nghìn lô đất mà không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ thuế nào tương xứng.
Mạnh Cường