Liên minh Mỹ - Nhật đứng trước rạn nứt ?

Liên minh Mỹ - Nhật đối mặt thách thức không nhỏ khi hai nước đang bất đồng trong một số vấn đề về đàm phán củng cố quan hệ thương mại lẫn an ninh.
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba ngày 23.6 thông báo không tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Hà Lan từ ngày 24 - 25.6. Bên cạnh đó, Tokyo cũng không đưa ra tuyên bố về việc Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran vào ngày 22.6.
Bất hòa và thế lưỡng nan cho Tokyo
Theo tờ Nikkei Asia, đó là chỉ dấu mới nhất cho rạn nứt đang xảy ra giữa hai nước. Trong những ngày cuối tháng 6 này, Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya đến Washington để tham dự cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao Bộ tứ (gồm Mỹ - Nhật Bản - Úc - Ấn Độ). Thế nhưng, sau cuộc họp này, Mỹ và Nhật Bản lại hủy bỏ hội đàm 2+2 giữa bộ trưởng quốc phòng và ngoại trưởng hai nước dự kiến diễn ra ngày 1.7.
Bất hòa giữa hai bên được cho là bắt nguồn từ những thông điệp bất nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuối tháng 5, một quan chức Mỹ tiết lộ với Nikkei Asia rằng hai nước đạt được thỏa thuận thương mại - an ninh mà trong đó Nhật Bản phải tăng ngân sách quốc phòng lên mức tương đương 3% GDP như một phần trong thỏa thuận về thuế quan song phương. Đến ngày 30.5, bên lề Đối thoại Shangri-La, Mỹ bất ngờ đưa ra mức chung ngân sách quốc phòng cho các đồng minh châu Á là 3,5% GDP, rồi sau đó người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell lại công bố đồng minh của Mỹ đều phải hướng đến ngân sách quốc phòng tương đương 5% GDP, bao gồm 3,5% GDP cho trang bị khí tài và 1,5% cho cơ sở hạ tầng quân sự.
Trả lời Thanh Niên hôm qua 25.6, GS Kei Koga (Chương trình các vấn đề toàn cầu và chính sách công, Trường Khoa học xã hội, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore) nhận định: "Thời điểm này không lý tưởng để Nhật Bản tham gia các vấn đề trên, do cuộc bầu cử thượng viện sắp tới vào tháng 7".
"Nhật Bản được cho là đã hủy hội đàm 2+2 vì phía Mỹ dự kiến sẽ yêu cầu tăng ngân sách quốc phòng của Nhật Bản lên 3,5% GDP. Yêu cầu của Mỹ đặt ra tình thế tiến thoái lưỡng nan cho Tokyo, vì nếu từ chối thẳng thừng thì có thể gây căng thẳng quan hệ với Washington, còn nếu lưỡng lự thì sẽ khiến dư luận Nhật Bản cho rằng chính quyền đương nhiệm không có lập trường cứng rắn - vốn có thể dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực cho cuộc bầu cử sắp tới", GS Koga đánh giá.
Mặt khác, ông cho rằng: "Xét đến tình hình căng thẳng ở Trung Đông, Thủ tướng Ishiba đã quyết định ở lại Nhật Bản trong trường hợp phát sinh vấn đề khẩn cấp liên quan việc bảo vệ công dân nước này ở Trung Đông. Quyết định của ông Ishiba cũng thuận lợi hơn trong bối cảnh một số lãnh đạo các quốc gia trong nhóm đối tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của NATO là Hàn Quốc, Úc và New Zealand cũng không tham dự cuộc họp".
Thách thức lớn cho Thủ tướng Ishiba
Cũng trả lời Thanh Niên, GS Yoichiro Sato (Chuyên gia về quan hệ quốc tế, Đại học Ritsumeikan châu Á - Thái Bình Dương, Nhật Bản) phân tích: "Việc hủy bỏ cuộc hội đàm 2+2 là một động thái chiến thuật của Tokyo. Nhật Bản đã cố gắng tách biệt các cuộc đàm phán về thuế quan và quốc phòng. Giải quyết các vấn đề thuế quan trong phạm vi quan hệ kinh tế là điều mà chính quyền của Thủ tướng Ishiba muốn phân nhỏ để tập trung giải quyết, vì hiệu quả lãnh đạo của đảng Dân chủ tự do (LDP) đang cầm quyền bị đánh giá không cao. Bất kỳ áp lực tăng thêm nào từ Mỹ thông qua việc liên kết vấn đề sang các vấn đề quốc phòng sẽ chỉ khiến chính phủ Nhật Bản loay hoay. Cũng có thể Nhà Trắng nhìn thấy khả năng LDP thất bại trong cuộc bầu cử thượng viện sắp tới, nên tận dụng cơ hội để giành thế "trên cơ" trong các cuộc đàm phán về thuế quan thông qua việc liên kết vấn đề với vấn đề quốc phòng".
Bên cạnh đó, một khúc mắc giữa hai bên là việc Nhật Bản vừa tuyên bố sẽ tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga, vốn đã dần dần loại bỏ kể từ tháng 5.2022 sau xảy ra xung đột Ukraine. "Quyết định này được công bố sau khi Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran mới đây. Nhật Bản đã được Mỹ miễn trừ không phải thực thi một số lệnh cấm vận đối với Iran. Tuy nhiên, việc Mỹ tấn công Iran cho thấy Nhật dễ bị tổn thương về năng lượng nếu xảy ra khủng hoảng ở vùng Vịnh, đặc biệt nếu eo biển Hormuz bị đóng cửa, thì nguồn cung cấp dầu khí cho Tokyo bị ảnh hưởng nghiêm trọng", GS Sato phân tích thêm.
Trong khi đó, GS Stephen Robert Nagy (Đại học Cơ Đốc giáo quốc tế - Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật) đánh giá: "Việc Thủ tướng Ishiba vắng mặt tại hội nghị thượng đỉnh NATO lần này thể hiện những thất bại đối với chính sách trong nước và các chiến thuật của ông nhằm định vị Tokyo trong các cuộc đàm phán thuế quan với Washington. Ở trong nước, LDP đã thể hiện kém trong cuộc bầu cử thống đốc gần đây, đây là phép thử quan trọng cho cuộc bầu cử thượng viện sắp tới, trong đó Thủ tướng Ishiba và LDP đang hướng tới việc giành đa số phiếu để có thể nắm quyền với ít ảnh hưởng từ các đảng đối lập. Với thành tích hạn chế, LDP và Thủ tướng Ishiba đang gặp nhiều khó khăn, nên nhà lãnh đạo này cần tập trung vào các vấn đề nội bộ để củng cố quyền lực của LDP".
"Ngoài ra, liên quan đàm phán thương mại giữa Nhật Bản và Mỹ, vẫn chưa rõ liệu Thủ tướng Ishiba có thể đảm bảo một cuộc gặp song phương với Tổng thống Trump bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO hay không, nên nếu đến hội nghị mà không gặp Tổng thống Trump như kỳ vọng thì sẽ ảnh hưởng hình ảnh của ông Ishiba. Trong khi đó, nhóm đàm phán của Nhật đang thể hiện sự cứng rắn trước đối phương, nhưng phía Washington muốn "tăng giá" với Tokyo nếu muốn duy trì liên minh Mỹ - Nhật và tiếp cận thị trường Mỹ", GS Nagy phân tích thêm.
Chính vì thế, trong thế lưỡng nan hiện tại, chính quyền của Thủ tướng Ishiba sẽ gặp không ít khó khăn trong việc củng cố liên minh với Mỹ.