Lê Thiết Cương và lối phê bình tranh không 'vẩy nước hoa'

'Tôi là họa sĩ hiếm hoi biết đọc tranh. Dù nhắc mình khiêm tốn, tôi buộc phải nói câu đó', họa sĩ Lê Thiết Cương tâm sự khi ra mắt cuốn sách thứ hai của anh có tên Trò chuyện với hội họa.
Lê Thiết Cương cá tính, sắc sảo, chưa ai nói ông là người khiêm tốn và từ tốn. Nhưng điều ông nhận về mình: "họa sĩ hiếm hoi biết đọc tranh" (đúng hơn là hiểu và viết về tranh chia sẻ cùng mọi người), thì đúng.
Sự phê bình khác
Trời thường chỉ cho mỗi người một tài. Các họa sĩ giỏi vẽ thì thường không giỏi nói, giỏi viết. Lê Thiết Cương may mắn có được cả hai tài này, một trường hợp không phải là nhiều trong làng mỹ thuật Việt xưa nay.
Thời mỹ thuật Đông Dương, người giỏi vẽ, giỏi cả viết về tranh có Nguyễn Đỗ Cung, Tô Ngọc Vân… Hai ông viết nhiều bài phê bình về tranh của bạn bè mình trên báo.
Sau này người vừa vẽ vừa viết về tranh, về đồng nghiệp nhiều có họa sĩ Đỗ Đức và Lê Thiết Cương. Phan Cẩm Thượng thì ở trường hợp ngược lại, ông từ một nhà phê bình mỹ thuật mà vẽ rồi cũng thành danh.
Chung quy có thể thấy họa sĩ viết về mỹ thuật như Lê Thiết Cương đúng là hiếm hoi.
Ông Cương bảo khi đi xem một bức tranh, một triển lãm, ông có nhu cầu tự thân là viết, trước tiên là để trò chuyện với chính mình, cố gắng tìm xem tác phẩm hội họa ấy, triển lãm ấy có gì đặc biệt. Sau đấy là trò chuyện với mọi người. Và viết cũng là cách để ông học, về nhiều điều.
Bởi là một họa sĩ viết về tranh nên sự phê bình của ông cũng khác, không bị hàn lâm học thuật mà lại đầy chất nghề của người làm nghề. 70 bài viết chọn lọc trong 20 năm viết về mỹ thuật của Lê Thiết Cương được đưa vào sách Trò chuyện với hội họa (NXB Hội Nhà Văn).
Trong đó vẫn có phê bình, lý luận, nghiên cứu lịch sử mỹ thuật nhưng nhiều hơn là những chuyện kỹ thuật nghề, chuyện thao tác nghề và đặc biệt là những "ngoại truyện" thú vị mà phải người trong giới và biết rộng, biết sâu như Lê Thiết Cương mới hay và kể lại bằng giọng văn riêng khác.
Chọn một lát cắt
Rất thấm câu nói của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp chia sẻ với mình: phê bình mà chỉ đi khen những người nổi tiếng thì không khác gì vẩy nước hoa vào xác chết, Lê Thiết Cương chọn viết về những bậc thầy, những bạn bè và hậu bối không theo kiểu "vẩy nước hoa" ấy.
Với những bậc thầy như Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái, Văn Cao… ông không viết tổng kết sự nghiệp lẫy lừng của họ mà chọn một lát cắt nào đó để viết.
Ví như Nguyễn Tư Nghiêm, ông viết về cái tài khai thác vốn truyền thống của cha ông để làm ra những sáng tạo mới mẻ của riêng mình.
Trường hợp Nguyễn Gia Trí ông Cương chọn viết về tác phẩm Vườn xuân Trung Nam Bắc. Nguyễn Sáng ông chọn viết về tác phẩm Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ. Với Nguyễn Phan Chánh, ông chỉ bình về bức Người bán gạo.
Với Văn Cao là chuyện vẽ bìa, vẽ minh họa sách, báo của nhạc sĩ tài hoa, nhấn cụ thể câu chuyện Văn Cao vẽ bìa cuốn tùy bút Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi của Nguyễn Tuân.
Với Bùi Xuân Phái, ông Cương chẳng viết về "phố Phái" nổi tiếng của danh họa mà lại chọn viết về bức ít người biết đến là bức Gia đình họa sĩ dưới hầm trú ẩn, Bùi Xuân Phái vẽ vợ con mình ở căn hầm trú ẩn trong nhà của mình trên phố Thuốc Bắc một ngày đông năm 1972 khi bom Mỹ gào thét trên đầu.
Đặc biệt, với Dương Bích Liên, ông Cương chọn kể câu chuyện "phiêu lưu ký" của bức tranh Hào rất thú vị. Chuyện số phận bức tranh mà lại nói lên bản lĩnh nghệ thuật và tài năng của họa sĩ và câu chuyện lịch sử, thời đại rất rõ ràng.
Với cách viết ấy, những họa sĩ rất quen thuộc bỗng hiện lên thật độc đáo, đầy hấp dẫn.
Với đồng nghiệp và những người trẻ, Lê Thiết Cương dành nhiều tình cảm trân trọng tài năng.
Mỗi họa sĩ, dưới trang viết của Lê Thiết Cương, dù ngắn hay dài, vẫn hiện ra với một "dấu vân tay" riêng, đóng góp cho nghệ thuật.
Còn Lê Thiết Cương, bằng cuốn sách này, cũng là một cách khác anh góp cho nghệ thuật.