(Dân trí) - Ra mắt gần một thế kỷ trước, tác phẩm "Lâu đài xanh" vẫn chạm đến trái tim độc giả bởi thông điệp nhân văn về khát vọng tự do, hạnh phúc và quyền được sống đúng với chính mình.
Khi nhắc đến nữ nhà văn Canada Lucy Maud Montgomery, phần đông độc giả nhớ ngay đến Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh, bộ truyện thiếu nhi kinh điển đã trở thành biểu tượng của tuổi thơ.
Tuy nhiên, trong di sản sáng tác đồ sộ của bà còn có nhiều tác phẩm viết cho người trưởng thành, mang chiều sâu tư tưởng, tinh thần phản kháng và nhân văn rõ nét, tiêu biểu là Lâu đài xanh (The blue castle), xuất bản năm 1926.
Đây là một trong số ít tiểu thuyết Montgomery viết cho độc giả người lớn, nơi bà thể hiện tiếng nói mạnh mẽ về quyền tự do cá nhân, hạnh phúc và khát vọng được sống thật với chính mình.
Nhân vật trung tâm của Lâu đài xanh là Valancy Stirling, một phụ nữ 29 tuổi sống tại thị trấn hư cấu Deerwood, tỉnh Ontario. Trong xã hội nhỏ bé và bảo thủ ấy, Valancy là hình ảnh điển hình của “người con gái ngoan”, luôn khiêm nhường, rụt rè và tuân thủ nghiêm ngặt những khuôn phép do gia đình trung lưu Stirling đặt ra.
Cô chưa từng yêu, chưa từng được lựa chọn cuộc sống riêng, ngày ngày phải chịu đựng những bữa tối đầy phép tắc và những lời nhận xét lạnh lùng về ngoại hình, hôn nhân và bổn phận của một người phụ nữ.
Tuy nhiên, cuộc đời của Valancy hoàn toàn thay đổi khi cô nhận được tin dữ: Bác sĩ cho biết cô mắc bệnh tim nghiêm trọng và chỉ còn sống chưa đầy một năm. Cú sốc ấy khiến Valancy bừng tỉnh, nhận ra trong mình một sức sống mãnh liệt mà bấy lâu nay bị kìm nén.
Khi cái chết cận kề, cô hiểu rằng điều quý giá nhất không phải là sự đoan trang hay những lời khen từ họ hàng, mà là tự do và hạnh phúc thật sự.
Từ khoảnh khắc ấy, Valancy phá bỏ mọi khuôn phép, rời khỏi mái nhà cũ kỹ, từ chối sự kiểm soát của gia đình và dấn thân vào một hành trình mới. Cô đến sống cùng Cissy Gay, một cô gái bị xã hội ruồng bỏ, rồi sau đó kết hôn với Barney Snaith, người đàn ông sống biệt lập trong rừng bị đồn là tội phạm.
Giữa khung cảnh thiên nhiên bao la, trong ngôi nhà nhỏ bên hồ, “lâu đài xanh” của riêng họ, Valancy mới thật sự tìm thấy niềm vui, tình yêu và bản thể tự do của mình.
Lâu đài xanh không phải là một bản tuyên ngôn nổi loạn, mà là khúc hát dịu dàng về sự giải phóng nội tâm của người phụ nữ. Trong thời đại mà phụ nữ bị gò bó trong những khuôn khổ đạo đức khắt khe, Montgomery để nhân vật của mình dám nói “không”, dám chọn lối đi riêng dù phải đối diện với định kiến và cô lập.
Valancy không tìm kiếm quyền lực hay đấu tranh chính trị. Cô chỉ muốn được sống thật, đọc những cuốn sách mình thích, nói điều mình nghĩ và yêu người mình thương.
Tinh thần nữ quyền của nhà văn Montgomery vì thế rất đặc biệt, âm thầm, nhân hậu nhưng không kém phần kiên định.
Tác giả đã dùng thiên nhiên làm ẩn dụ cho sự thanh tẩy và tái sinh. Khi Valancy rời khỏi thế giới ngột ngạt của những chuẩn mực xã hội, cô phát hiện ra vẻ đẹp của rừng xanh, mặt hồ lấp lánh và những buổi chiều yên bình bên người mình yêu.
Ngòi bút của Montgomery trong Lâu đài xanh vẫn giữ nguyên nét đặc trưng quen thuộc: Trữ tình, tinh tế và thấm đẫm chất thơ.
Dù khai thác chủ đề trưởng thành, bà vẫn giữ được giọng văn trong sáng, duyên dáng, giàu hình ảnh và cảm xúc. Những miêu tả về phong cảnh vùng Ontario vừa chân thực vừa mộng mị, gợi nên cảm giác yên bình mà sâu lắng.
Đặc biệt, Montgomery cũng bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với những con người khác biệt, những người bị xã hội gạt ra bên lề như Valancy, Cissy hay Barney.
Tác phẩm như một lời nhắc rằng, đằng sau mỗi định kiến và lời đồn là một câu chuyện riêng, một khát vọng được yêu thương và sống đúng với chính mình.
Trong nhịp sống hôm nay, khi con người vẫn dễ bị cuốn vào những kỳ vọng của gia đình, công việc và xã hội, câu hỏi của Valancy vẫn còn nguyên tính thời sự: “Nếu chỉ còn một năm để sống, ta sẽ sống thế nào?”.
Và câu trả lời mà tác giả Montgomery gửi gắm thật giản dị: Hãy sống trọn vẹn, thành thật và yêu thương hết mình.