Làm sạch thị trường

TP - Hôm 16/6, giữa cuộc họp tại Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói một câu rất ngắn – nhưng như một lát cắt rạch thẳng vào lớp sương mù đang bao phủ thị trường: Bản chất của việc các quầy hàng đóng cửa là do hàng giả, hàng gian.
Tổng Bí thư chỉ rõ: “Vừa qua các chợ bán đồ giả đóng cửa, vì chúng ta làm quyết liệt, người ta sợ người ta đóng lại, chứ không phải vì vấn đề thuế. Nhưng truyền thông cứ nhập nhèm chỗ này, cứ đổ cho tại chính sách về thuế. Bản chất là hàng giả và chúng ta sẽ phải tuyên chiến. Thực phẩm, thuốc chữa bệnh, tuyệt đối không được để giả, vì ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ con người. Như La Phù, thậm chí phải đóng lại, nếu để hàng giả, thực phẩm giả như thế thì không thể chấp nhận được”.
Có thực tế khi một đợt kiểm tra diễn ra, truyền thông lại xuất hiện thông tin cảm thương, cho rằng tiểu thương “bị dồn vào chân tường” vì chính sách thuế, vì thủ tục phiền hà. Nhưng không ai dám nhìn thẳng, nói thẳng: Thị trường này đã bị hàng giả thao túng.
Ở nhiều chợ đầu mối, chợ đêm, quanh ký túc xá sinh viên, hàng giả không chỉ tồn tại- mà đã trở thành một mô hình kinh doanh sống khỏe, bất chấp luật pháp. Một chiếc áo Chanel giá 150 nghìn đồng; đôi giày Nike 200 nghìn. Nước hoa Dior “hàng Pháp” mà truy ra hàng Trung Quốc. Người bán biết là giả. Người mua biết là giả. Nhưng vẫn giao dịch - vì rẻ, vì lời, vì... quen rồi.
Câu hỏi đặt ra: Tại sao hàng giả có thể đi từ biên giới vào đến nội địa, từ sạp chợ vào siêu thị? Không sản xuất trong nước thì phải nhập từ bên ngoài. Mà mọi thứ nhập khẩu đều qua hải quan, qua quản lý thị trường, qua công an kinh tế. Thế thì “rào chắn” đang ở đâu? Hóa ra, bộ máy ấy không vắng mặt, mà chỉ… không làm việc hiệu quả. Hoặc làm hình thức, hoặc bị vô hiệu hóa bởi lợi ích. Đó mới là vấn đề bản chất.
Câu nói của Tổng Bí thư ở phiên họp tại Thành ủy Hà Nội – không chỉ là một phát biểu. Đó là gọi thẳng tên sự thật. Không né. Không vòng vo. Không mị dân. Nói thật, để từ đó buộc truyền thông phải viết thật, các cơ quan quản lý phải làm thật, và cả xã hội phải nhìn lại mình. Bởi hàng giả không chỉ là một cái túi, một đôi giày. Nó là sự tha hóa. Là niềm tin bị bào mòn mỗi ngày. Là một xã hội mà cái giả đang trở thành thói quen - và cái thật trở nên lạc lõng.
Vì vậy, không thể chỉ “ra quân” rồi “rút quân”. Không thể cứ mãi đánh trống bỏ dùi. Đã đến lúc phải đi đến tận cùng, không chỉ dẹp bỏ hàng giả, mà còn dẹp bỏ cả những tư duy ngụy biện, né tránh trách nhiệm, hoặc nhân danh cái nghèo để bao biện cho cái sai. Nếu chúng ta để hàng giả sống, thì hàng thật sẽ chết. Nếu chúng ta để bộ máy quản lý tê liệt, thì luật pháp sẽ là một chiếc vỏ rỗng.
Và nếu câu nói của Tổng Bí thư hôm ấy không được nhắc lại, không được soi chiếu bằng hành động tiếp theo – thì đó cũng chỉ là một cơn gió thoảng. Còn nếu chúng ta nghiêm túc đi tiếp từ câu nói ấy, thì biết đâu, hôm ấy - lại chính là ngày bắt đầu của một cuộc làm sạch thị trường, làm sạch cả những tư duy đang cản trở sự phát triển.