Dù làm việc giờ hành chính, hưởng các chế độ của công ty, nhưng không ít người trẻ lại né tránh việc giới thiệu mình là "nhân viên chính thức". Lý do đơn giản vì mức thu nhập khiêm tốn. Trớ trêu thay, thu nhập của họ đôi khi còn thấp hơn bạn bè làm nghề tự do, shipper…
Không dám nhắc về thu nhập
Đỗ Thị Thanh Hiền (26 tuổi, đang làm việc tại một công ty ở tòa nhà Etown 1, P.Tân Bình, TP.HCM; trước đây là P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) cho biết không dám nhắc về thu nhập với người khác bởi "sợ bị đánh giá sao làm nhân viên chính thức mà lương ít vậy" như lời Hiền kể.
Hiền là nhân viên văn phòng toàn thời gian, đã ký hợp đồng chính thức, được đóng bảo hiểm đầy đủ. Tuy nhiên, mức lương của cô chỉ ở mức 6,6 triệu đồng/tháng, sau khi trừ nhiều khoản, mức thực nhận còn lại khoảng 5,7 triệu đồng/tháng.
"Bạn tôi có người làm tài xế công nghệ, shipper, thu nhập gấp đôi tôi. Chưa kể, có người bạn làm việc tự do có tháng kiếm 15 -16 triệu đồng. Nên tôi ngại lắm khi ai hỏi "giờ làm gì rồi?". Vì nghe "nhân viên chính thức" mà lương bèo thì quê lắm. Tôi cũng cảm thấy xấu hổ vì lương thấp", Hiền kể trong gượng gạo.
Câu chuyện của Hiền không hiếm. Với nhiều người trẻ, việc trở thành "nhân viên chính thức", điều từng là niềm mơ ước của thế hệ trước, ngày nay không còn là thứ đáng tự hào. Trái lại, danh xưng ấy đôi khi trở thành gánh nặng tâm lý, bởi mức thu nhập thấp, thời gian bó buộc, và so sánh không khỏi lép vế với bạn bè cùng trang lứa làm nghề tự do, shipper, bán hàng online, livestream TikTok…
Phạm Vũ Thanh Quang (24 tuổi), ngụ ở 450 Phan Xích Long, P.Cầu Kiệu, TP.HCM; trước đây là P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), từng là nhân viên hành chính của một công ty bất động sản với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Sau 9 tháng, Quang xin nghỉ để chuyển sang làm tài xế xe ôm công nghệ.
"Ban đầu mình chỉ chạy đơn kiếm thêm, nhưng rồi thấy thu nhập ổn quá nên nghỉ luôn công việc văn phòng. Trung bình một tháng mình kiếm khoảng 12 – 13 triệu đồng. Tháng cao điểm như lễ, tết thì lên tới 15 triệu đồng/tháng", Quang nói.
Trong khi đó, Huỳnh Thụy Liên (28 tuổi, ngụ ở 74 đường 36, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước đây là P.Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM) là nghề vẽ minh họa cho sách thiếu nhi trên nền tảng số.
"Tôi từng làm thiết kế cho công ty truyền thông nhưng lương không đủ sống. Làm nghề tự do tuy không ổn định nhưng tự do và thu nhập tốt hơn hẳn, mỗi tháng dao động từ 12 - 18 triệu đồng, chưa kể có thời gian học thêm", Liên chia sẻ.
Đáng nói, nhiều người trẻ chia sẻ rằng việc mình "làm chính thức nhưng thu nhập thấp" không chỉ khiến họ tự ti, mà còn bị người khác đánh giá thấp về năng lực.
"Có lần đi họp lớp, mọi người hỏi mình đang làm gì. Mình nói làm nhân viên hành chính văn phòng. Bạn mình nghe xong nói liền: "Ủa sao lương bèo vậy?". Mình… quê đến mức chỉ biết cười trừ", Lê Thu Loan (31 tuổi, ngụ ở đường Phú Định, P.Phú Định, TP.HCM; trước đây là P.16, Q.8, TP.HCM) kể.
Chị Loan cho biết từng tốt nghiệp đại học loại khá, ra trường đúng hạn, xin được việc ổn định nhưng lại luôn phải nghe những so sánh "sao làm chính thức mà không bằng đứa buôn bán online" hay "học đại học xong mà sao làm việc lương chỉ có mấy triệu đồng?".
"Giờ ai hỏi, mình chỉ nói "đang tìm hướng đi riêng" hoặc "đang làm mấy công việc linh tinh" cho xong. Để hỏi bị hỏi vặn thêm", chị Loan nói.
Chọn ổn định hay chọn thu nhập?
"Làm văn phòng lương thấp, nhưng được đóng bảo hiểm xã hội, có phép năm, nghỉ lễ, có con đường thăng tiến. Còn làm tự do thì thu nhập cao nhưng không ổn định, dễ stress vì phải tự tìm công việc", Lê Đình Trọng (28 tuổi, làm việc tại 127 Lê Văn Chí, P.Linh Xuân, TP.HCM; trước đây là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM) nói.
Trọng kể đã từng bị bạn bè chê "lương không bằng shipper" nhưng vẫn chọn tiếp tục công việc ổn định và đang học thêm để lên vai trò quản lý.
Có những người trẻ chia sẻ rằng họ đang đứng giữa hai lựa chọn. Một bên là thu nhập cao nhưng rủi ro và thiếu bảo hiểm. Một bên là công việc ổn định nhưng đồng lương "thủng đáy". "Mỗi bên có cái giá của nó. Quan trọng là xác định ưu tiên của bản thân", Đào Thị Mỹ Hằng (24 tuổi, ngụ ở 453/44 Nguyễn Chí Thanh, P.Chợ Lớn, TP.HCM; trước đây là P.12, Q.5, TP.HCM) nói và cho biết: "Bản thân mình thì muốn sự ổn định. Dù lương có thấp nhưng vẫn muốn làm nhân viên chính thức của doanh nghiệp, thay vì phải tìm công việc hàng ngày".
Theo ông Lê Tấn Trí, quản lý nhân sự tại Công ty TNHH công nghệ thông tin Bảo Tín, P.Thủ Đức, TP.HCM (trước đây là P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM), sự phát triển của nền kinh tế gig (nền kinh tế việc làm linh hoạt) cùng làn sóng chuyển dịch nghề nghiệp hậu Covid-19 khiến cái gọi là "nhân viên chính thức" không còn là chuẩn mực chung. "Người trẻ giờ đây chú trọng vào giá trị thực tế, cụ thể là thu nhập và sự linh hoạt, thay vì danh xưng", ông Trí nói.
"Việc một bộ phận người trẻ cảm thấy tự ti khi làm công việc chính thức có thu nhập thấp phản ánh sự thay đổi thang giá trị trong xã hội hiện đại, khi đồng tiền và sự linh hoạt trở thành ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn thu nhập trong ngắn hạn để đánh giá giá trị công việc hay giá trị cá nhân, người trẻ dễ rơi vào vòng xoáy so sánh, tự ti và mất định hướng nghề nghiệp", ông Trí nói thêm.
Theo ông Trí: "Có những ngành nghề khởi đầu lương rất thấp nhưng lại là nền tảng để phát triển lâu dài. Ngược lại, nghề tự do có thể mang đến thu nhập cao ngay nhưng lại bấp bênh, dễ kiệt sức. Quan trọng là mỗi người trẻ cần hiểu rõ lộ trình và mục tiêu dài hạn của mình, thay vì chạy theo xu hướng tức thời".
Phan Thị Mỹ Lệ (28 tuổi, đang làm việc tại 39 Lê Duẩn, P.Sài Gòn; trước đây là P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM), kể: "Tôi từng tự ti vì lương thấp, nhưng giờ nhìn lại, tôi thấy mình đang học được rất nhiều thứ từ công việc văn phòng. Đó là kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm, chịu trách nhiệm… Những thứ đó không có tiền cũng khó mua được".
Bà Nguyễn Thị Minh Hà, phụ trách nhân sự, Công ty TNHH Thiện Ân, xã Bà Điểm, TP.HCM (trước đây là xã Trung Chánh, H.Hóc Môn, TP.HCM), cho rằng trong bối cảnh kinh tế đang chuyển dịch mạnh mẽ, danh xưng "nhân viên chính thức" đã không còn là biểu tượng của sự thành công như trước. Nhiều người trẻ giờ đây đặt nặng "giá trị thực tiễn" hơn là mác nghề".
"Tuy nhiên, sự tự ti vì thu nhập thấp không nên trở thành lý do để phủ nhận toàn bộ những gì bản thân đã và đang làm được. Cũng không nên để cái nhìn từ bên ngoài quyết định việc mình có nên tự hào với công việc hiện tại hay không. Dù chọn con đường nào, điều quan trọng nhất với người trẻ vẫn là hiểu rõ giá trị bản thân, xác định mục tiêu nghề nghiệp, và không tự ti với lựa chọn của mình. Trong một thế giới việc làm ngày càng linh hoạt, việc tôn trọng lẫn nhau, không gắn mác nghề nghiệp bằng mức lương, mới là điều người trẻ nên học để trưởng thành", bà Hà chia sẻ.