Làm báo thời 4.0

TP - Theo Diễn đàn Kinh tế thế giới, dự kiến A.I sẽ tạo ra hơn 97 triệu công việc mới cho đến năm 2025. Song song với đó, nhiều công việc sắp bị đào thải. Liệu báo chí có nằm trong “cơn bão” này không? Teen đam mê với ngành Báo chí có cơ hội nào trong thị trường việc làm tương lai?
Dùng A.I như công cụ làm báo
Khác với những lo ngại rằng trí tuệ nhân tạo sẽ “xâm chiếm” và “cướp” nghề báo, thực tế, AI đang là những “trợ lý” cực kỳ đắc lực cho lao động báo chí.
Nếu biết sử dụng thành thạo, AI giúp rút ngắn quá trình tác nghiệp và sản xuất tin bài của phóng viên. Chị Phạm Thuý Liễu (ban Chính trị - Xã hội, báo Thanh Niên) chia sẻ, chị hay dùng AI để rã băng phỏng vấn, kiểm tra chéo các thông tin, tìm kiếm văn bản, nội dung thông tin cho bài viết, tóm tắt ý chính các văn bản dài mấy chục trang...
“Điều thay đổi nhiều nhất kể từ khi dùng AI vào công việc là thời gian viết bài và xử lý thông tin được rút ngắn tối đa”, chị Liễu nhận xét. Ví dụ một lần, chị tác nghiệp hội thảo song ngữ, diễn giả nói tiếng Anh và có phiên dịch lại.
Tuy nhiên phần dịch lại khá thô nên chị khó nắm được nội dung chính mà diễn giả muốn truyền tải và cũng sẽ tốn nhiều thời gian để tự dịch và đánh máy lại.
“Do đó, mình có sử dụng Memobot (ứng dụng chuyển âm thanh thành giọng nói) để rã lại phần diễn giả nói bằng tiếng Anh, sau đó nhờ Chat GPT viết lại. Và kết quả siêu ổn, cách hành văn, câu từ Chat GPT trả kết quả chính xác khoảng 98%. Dĩ nhiên, cần check xem nội dung viết lại có khớp với phần trình bày của diễn giả không”, chị chia sẻ cách sử dụng AI.
Thường xuyên tác nghiệp các sự kiện và sản xuất nội dung, bao gồm cả hình ảnh, chị Huyền Trân (báo Người Lao Động) cho biết: “Mình dùng AI để hỗ trợ phần hình ảnh và video trong bài, chẳng hạn bức ảnh mình chụp bị nhòe hoặc out nét có thể xử lý qua AI để làm rõ ảnh”.
![]() |
Huyền Trân tác nghiệp tại sự kiện Xuân Tình Nguyện |
Trí tuệ nhân tạo không thể thay thế được mọi công việc của nhà báo. Vì không chỉ biên tập hay xử lý thông tin tại chỗ, công việc của phóng viên còn là nghiên cứu tài liệu, liên hệ nhân vật, quan sát, phỏng vấn, thâm nhập vào đời sống và phát hiện đề tài từ cảm quan, đánh giá của mình.
Còn chị Hoàng Mai (cộng tác viên Hoa Học Trò) chia sẻ, chị huấn luyện Chat GPT thành trợ lý cá nhân riêng cho mảng công việc viết báo.
“Mình cung cấp cho Chat GPT mọi thông tin về tờ báo (văn phong, đối tượng độc giả, các chuyên mục, bài viết mẫu...) để “thư ký” của mình nắm.
Sau đó mỗi khi muốn brainstorm đề tài nào, mình sẽ mở Chat GPT lên và trò chuyện, phản biện để đưa ra được ý tưởng phù hợp nhất”.
Những đặc thù nghề báo mà AI không làm được
Trí tuệ nhân tạo có khả năng thay thế các tác vụ biên tập, lọc thông tin, số liệu, rã băng... giúp người viết tin. Song, các trợ lý online này có hạn chế nhất định, không thể thay thế “tay nghề” của nhà báo.
Chị Thuý Liễu cho biết, để tận dụng các tính năng của AI, chị phải trả phí để tối ưu hoá các kết quả mà AI trả về. “Thêm nữa, các kết quả AI đưa ra không phải lúc nào cũng đúng, đôi khi kết quả bị “biến đổi” đôi chút, mình phải viết prompt giới hạn thật kỹ hoặc bỏ thời gian kiểm tra lại nội dung AI đưa ra để xem có sai sót gì không, đặc biệt là các số liệu và nội dung quan trọng”.
Chị kể, trong một lần viết bài và nhờ AI tổng hợp thông tin từ báo cáo số liệu có sẵn, AI đã tự ý làm tròn số liệu và so sánh sai. “Khi trả lại kết quả, may là mình có dò lại và phát hiện, thế là phải ngồi làm so sánh thủ công lại”.
Quan trọng hơn, trí tuệ nhân tạo không thể thay thế được mọi công việc của nhà báo. Vì không chỉ biên tập hay xử lý thông tin tại chỗ, công việc của phóng viên còn là nghiên cứu tài liệu, liên hệ nhân vật, quan sát, phỏng vấn, thâm nhập vào đời sống và phát hiện đề tài từ cảm quan, đánh giá của mình.
“Làm thế nào để gây thiện cảm, kết nối với nhân vật, hay phát hiện những điểm bất thường, trong lúc phỏng vấn để phản biện, hoặc chụp lại những bức ảnh then chốt... đều là những đầu việc mà AI không làm được”, chị Mai khẳng định.
Bởi để xây dựng được bộ kỹ năng mềm đó, phóng viên báo chí đâu chỉ ngồi một chỗ, gõ máy tính lạch cạch. “Cái hay của người làm báo là trải nghiệm, là cảm giác hồi hộp khi được gặp những nhân vật giỏi giang, nổi tiếng hoặc cả idol của mình nữa!”, chị chia sẻ.
Nhà báo tương lai cần kỹ năng gì?
Trong thời đại mà thói quen tiếp cận thông tin của con người càng ngày thay đổi, phần lớn bạn đọc sẽ đọc tin tức từ mạng xã hội nhiều hơn các trang báo chính thống. Chia sẻ về thói quen này, chị Uyển Nhi (phóng viên báo Thanh Niên), có kinh nghiệm sản xuất nhiều định dạng sản phẩm báo chí khác nhau cho hay, đa số mạng xã hội đều “dùng lại” thông tin báo chí đưa ra cho nên báo chí vẫn giữ được sức mạnh và uy tín trong thời đại “bão tin”.
Để cập nhật và không bị “lép vế” bởi các trang mạng xã hội, “người làm báo cần hiểu cách triển khai một nội dung dưới nhiều định dạng, đa phương tiện như bài viết, video ngắn, infographic… để phù hợp với từng nền tảng (Facebook, TikTok, YouTube Shorts, Podcast…). Làm báo không chỉ là đưa tin mà là còn kết nối, lan tỏa và thu hút độc giả nữa”, chị Nhi chia sẻ thêm.
![]() |
Nhà báo Uyển Nhi tác nghiệp ở biển đảo |
ThS. Huỳnh Minh Tuấn, Giảng viên Khoa Báo chí và Truyền thông, trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-TPHCM cho biết: “Hiện trong chương trình đào tạo của Khoa cũng có môn học trực tiếp liên quan tới AI là Sử dụng AI trong hoạt động Báo chí truyền thông. Trong thời gian tới khoa sẽ có lộ trình điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng khai phóng, tăng cường các kỹ năng số, nhất là thích nghi với xu hướng sử dụng AI trong hoạt động truyền thông”.
Như vậy những bạn yêu thích nghề báo vẫn có thể “+ 1 máy” cho ngành học mình “thả tim”. Dù là học ngành nghề nào, việc cập nhật và nâng cấp bản thân mỗi ngày mới là điều quan trọng nhất.