Làm bảo mẫu 8 năm cho nhà đại gia với mức lương 29 triệu đồng/tháng, tôi nghỉ việc thì được chủ tặng 1 chiếc hộp gỗ: Tưởng là tiền nhưng khi mở ra, tôi hoàn toàn sửng sốt

Tưởng chỉ là người giúp việc xa lạ trong một gia đình giàu có, người phụ nữ Trung Quốc không ngờ ngày rời đi lại mang theo một chiếc hộp chứa đầy ký ức và tình cảm.
Ở tuổi ngoài 50, bà Miêu, một người phụ nữ đến từ vùng quê nghèo ở Quảng Đông, Trung Quốc, không ngờ sẽ gắn bó suốt 8 năm trong một gia đình doanh nhân giàu có tại thành phố Thâm Quyến. Từ một người giúp việc xa lạ, bà trở thành người thân thuộc trong một ngôi nhà có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng chất chứa những khoảng trống cảm xúc.
8 năm trước, vì gánh nặng nợ nần, bà Miêu khăn gói lên thành phố làm bảo mẫu với mức lương 8.000 NDT/tháng (hơn 29 triệu đồng) – con số mà nhiều người ở quê bà chỉ dám mơ. Bà nhận việc chăm sóc cô con gái riêng của ông chủ – một đứa trẻ mới lên 4, sống cùng người cha bận rộn và người mẹ kế luôn giữ khoảng cách.
Cô bé có tên thân mật là Tiểu Lỗi. Khi mới tiếp xúc, bà Miêu thấy Tiểu Lỗi hay cáu gắt và xa cách. Lúc đó, người phụ nữ này cho rằng “chắc trẻ con nhà giàu thường vậy”. Thế nhưng dần dà, bà Miêu nhận ra có điều gì đó không đúng. Càng gần gũi, bà càng nhận ra đằng sau sự khó chịu ấy là một cô bé thiếu thốn tình cảm, luôn dè dặt và sợ bị bỏ rơi.
Hiểu ra vấn đề, bà Miêu bắt đầu quan tâm đến cô bé nhiều hơn. Từ những bữa ăn ấm nóng, những lần đón cô bé đi học về, bà Miêu dần khiến trái tim nhỏ bé của Tiểu Lỗi mềm lại.
Năm Tiểu Lỗi tròn 10 tuổi, bà Miêu chuẩn bị kết thúc hợp đồng để về quê chăm mẹ già. Dù đã lên kế hoạch từ trước, khoảnh khắc rời xa ngôi nhà chất chứa bao kỷ niệm vẫn khiến bà thấy trống trải đến lạ.
Vào ngày chia tay, ông chủ trao cho bà một chiếc hộp gỗ nhỏ rồi lặng lẽ quay đi. Bà Miêu không mong chờ gì nhiều. Bà nghĩ bên trong có lẽ là một chút tiền, hoặc vài món đồ trang sức nhỏ làm kỷ niệm. Thế nhưng khi mở chiếc hộp ấy ra, bà lặng người. Không phải vàng, không phải tiền mà chỉ là một xấp ảnh cũ ố màu, một chùm chìa khóa nhỏ và một cuốn sổ tay bằng da. Đó là cuốn nhật ký mà Tiểu Lỗi bắt đầu viết từ năm 8 tuổi.
Lật từng trang giấy, bà Miêu nghẹn ngào đọc những dòng chữ nắn nót: về những đêm dài lạnh lẽo khi ba mẹ bận rộn tiệc tùng, những lúc cô bé sợ hãi chỉ biết tìm đến bà, lần đầu tiên được ăn canh trứng cà chua, những câu chuyện cổ tích bà kể mỗi đêm trước khi ngủ…
Từng ký ức được cô bé ghi lại đầy đủ, như một lời cảm ơn âm thầm kéo dài suốt tuổi thơ. Những bức ảnh hai bà cháu chụp chung, những nét vẽ nguệch ngoạc bên trong cuốn nhật ký khiến người phụ nữ ấy không cầm được nước mắt.
Trong 8 năm làm việc âm thầm, bà Miêu chưa từng nghĩ mình để lại dấu ấn gì đặc biệt với gia đình Tiểu Lỗi. Thế nhưng cuốn nhật ký với những bức ảnh giữa hai bà cháu chính là sự ghi nhận lớn nhất cho tình cảm bà đã trao đi.
“Cả đời tôi chưa từng nhận được món quà nào quý đến vậy. Tôi đến đây để kiếm tiền, nhưng khi rời đi, tôi mang theo một điều còn lớn hơn cả tiền – đó là sự tin yêu”, bà Miêu nói.
Chiếc hộp gỗ ấy không chỉ là kỷ vật, mà còn là minh chứng cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai con người tưởng chừng chẳng có điểm chung. Có những người bước vào đời ta như người xa lạ, nhưng bằng tình thương âm thầm và sự gắn bó lặng lẽ, họ trở thành người thân. Bà Miêu và Tiểu Lỗi là một mối nhân duyên như thế.
(Theo Baijiahao)