Dựa trên hơn 20 năm nghiên cứu hơn 3.000 đội nhóm, huấn luyện viên nổi tiếng thế giới và tác giả sách bán chạy số 1 Keith Ferrazzi đã khám phá ra bí quyết làm nên thành công của 15% đội nhóm hàng đầu thế giới. Trong Đừng bao giờ lãnh đạo một mình, Ferrazzi đã làm rõ những gì được mong đợi ở các thành viên trong nền văn hóa mới dựa trên tinh thần đồng đội.
Tinh thần đồng đội được định nghĩa là:
Lợi thế cạnh tranh tối thượng được thúc đẩy nhờ:
(A) chuyển đổi từ hệ thống phân cấp truyền thống sang mô hình các thành viên cùng nhau dẫn dắt đội nhóm, nâng đỡ và hỗ trợ lẫn nhau để đạt được hiệu suất làm việc đẳng cấp thế giới;
(B) chuyển đổi từ thói quen làm việc truyền thống sang các phương thức, quy trình và công cụ giao tiếp toàn diện của thế kỷ 21, nhằm đạt được sự đổi mới táo bạo và đưa ra quyết định nhanh chóng.
Khi viết cuốn sách đầu tay Đừng bao giờ đi ăn một mình cùng với Tahl Raz, tôi không thể hình dung được nó lại thay đổi mạnh mẽ cách mọi người nhìn nhận về các mối quan hệ và việc xây dựng mạng lưới các mối quan hệ của mình đến vậy - từ chỗ chỉ xem như là một giao dịch sang xem như là một sự đầu tư chân thực vào một mối quan hệ thực chất, khởi nguồn từ sự rộng lượng: thực sự cống hiến hết lòng để có thể giúp ích cho người khác.
|
| Cuộc sống lao động vất vả của cha mẹ là động lực cho con phấn đấu. Ảnh: Capital Coastal. |
Bài học ý nghĩa rút ra là bất kể bạn mong muốn điều gì trong cuộc sống, bất kể bạn muốn thực hiện sứ mệnh nào, hy vọng sự thịnh vượng ra sao cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng, cho lý tưởng của bạn, thì đều sẽ có một số ít người đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc chắp cánh cho mỗi giấc mơ bạn từng ấp ủ ấy.
Bạn mở những cánh cửa này bằng sự hào phóng và chân thành tuyệt vời để những mối quan hệ đó đơm hoa kết trái. Điều này thật đơn giản, thật mạnh mẽ, một cách sống đầy niềm vui, và đó là nền tảng để tôi xây dựng sự nghiệp và cuộc đời mình. Nhưng tôi chưa bao giờ xem việc thiết lập quan hệ là mục đích sống của mình.
Trong nhiều năm, bất chấp thành công của quyển sách Đừng bao giờ đi ăn một mình, tôi suýt nữa đã quay lưng với nó. Nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đã tiếp cận tôi và chia sẻ rằng cuốn sách đã thay đổi cuộc đời họ.
Tôi cảm thấy mình thật may mắn nhưng không thực sự thấu hiểu trọn vẹn điều ấy vì lúc đó tôi luôn hướng tới một mục đích sống rất khác: một mục đích mà tôi đã tâm niệm từ khi còn là một cậu bé nghèo khó lớn lên ở Latrobe, Pennsylvania; vào cái thời mà tôi chứng kiến cha mình, một công nhân thép thất nghiệp, phải làm bất cứ việc gì để kiếm tiền trang trải, kể cả việc đào mương, còn mẹ tôi phải quỳ cọ sàn nhà để kiếm 20 đô la ít ỏi mỗi ngày.
Bạn có thể thấy mục đích đó xuyên suốt tất cả các cuốn sách của tôi và nó bắt nguồn từ ước muốn tuổi thơ của tôi, đó là mong mỏi tìm ra cách giúp đỡ mọi người thông qua việc chuyển đổi doanh nghiệp, để “mổ xẻ” cách làm cho các tổ chức trở nên tốt hơn; không chỉ cho những người như cha tôi và những gia đình như gia đình chúng tôi, những người đã phải chịu đựng vất vả, mà còn vì sự phát triển chung của cộng đồng.















