Kỳ 2: Gian nan chuyện ‘cắp sách đến trường’

Hôm nay 13.6, Trần Quyết Chiến chính thức ra quân tại vòng đấu chính (vòng 32) của World Cup billiards Ankara 2025 đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Người hâm mộ kỳ vọng cơ thủ số 1 VN thi đấu bùng nổ để bứt tốc trên các bảng xếp hạng (BXH).
Không riêng Việt Nam, mà ở nhiều nước trên thế giới, các VĐV thường gặp khó khăn với chuyện học hành. Lý do rất đơn giản: thể thao là ngành nghề đặc thù, đòi hỏi sự khổ luyện, tập trung cao độ kéo dài liên tục mỗi ngày và lặp đi lặp lại trong suốt 10 đến 15 năm, tiêu tốn rất nhiều năng lượng cho các hoạt động thể chất dẫn đến không còn thời gian học hành.
Một cựu cầu thủ Việt Nam kể chuyện từng kết hợp giữa tập luyện và học hành khi còn ở mái trường cấp hai, nơi anh mỗi ngày chơi bóng buổi sáng thì lên lớp học buổi chiều (và ngược lại). Tuy nhiên, cứ hôm nào tập sáng, là chiều đến trường chỉ… ngủ gục, bởi quá mệt.
Đó cũng là nỗi niềm chung của nhiều VĐV, khi hy sinh tuổi xuân để đổ mồ hôi trên sân tập và sân đấu, dẫn đến khó lên lớp theo đuổi chuyện học tập như người bình thường.
Cần nhấn mạnh, chẳng ít VĐV Việt Nam đến từ những vùng quê nghèo, lớn lên trong cái khó, cái khổ nên hơn ai hết, họ hiểu tầm quan trọng của tri thức. Song, đã bén duyên với thể thao, đặc biệt khi bước lên chuyên nghiệp, thời gian học tập của VĐV càng eo hẹp. Cách huấn luyện kiểu "luyện gà" khiến VĐV phải khổ luyện theo mô hình tập trung, chỉ có ăn tập và đấu giải quanh năm đã gắn liền với thể thao Việt Nam trong nhiều thập kỷ.
Một ngày của VĐV thường bắt đầu bằng ăn sáng, vệ sinh cá nhân, rồi tập sáng, sau đó ăn trưa, nghỉ ngơi rồi lại tập chiều. Buổi tối là khoảng thời gian hiếm hoi VĐV có thể "chăng đèn đọc sách", dù vậy, khi đã "đốt" hết nhiên liệu ban ngày cho tập luyện, liệu những người theo nghiệp thể thao có thể toàn tâm toàn ý cho chuyện sách vở vốn đòi hỏi nhiều chất xám ở thời điểm cuối ngày?
Đặc thù chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam cũng đặt trọng tâm khoảng thời gian tích lũy kiến thức là ở giai đoạn từ 12 đến 22 tuổi. Mà trong thể thao, dù ở bộ môn nào, đây cũng là lúc VĐV phải tập với cường độ cao, dành tối đa tâm huyết và thời gian cho việc tập luyện, hay đôi khi là những chuyến tập huấn, thi đấu xa nhà, khiến chuyện học càng trở nên chông gai.
Một cựu vô địch SEA Games từng hé lộ với báo chí câu chuyện bị trường đình chỉ học, vì mải tập huấn quốc tế dẫn đến nghỉ học quá 45 ngày. Hay, người hâm mộ chẳng còn xa lạ với câu chuyện những nhà vô địch quốc gia đến khi giải nghệ vẫn chưa học hết cấp 2, cấp 3, thậm chí có người mới học… lớp 5.
Nỗ lực học hành vì tương lai sau khi giải nghệ
Mồ hôi, nước mắt trong những năm tháng khổ luyện của bao thế hệ VĐV đã giúp thể thao Việt Nam giành được không ít kỷ lục, thành tích vang dội. Nhưng thể thao là một nghề đặc thù, VĐV có tuổi nghề khiêm tốn (10-15 năm). Khi còn thi đấu, VĐV có thể là người nổi tiếng, là nhà vô địch. Nhưng đến lúc giải nghệ, nhiều VĐV về lại với con số 0, bắt đầu lại từ đầu ở độ tuổi sau 30, trên thị trường lao động ngày càng trẻ hóa về tuổi đời và chuyên nghiệp, bài bản về học thức.
Người có năng lực, mối quan hệ cùng nhiều yếu tố "thiên thời, địa lợi" có thể chuyển sang nghiệp huấn luyện hoặc quản lý thể thao để viết tiếp đam mê theo cách khác. Lộ trình này phổ biến nhất ở môn bóng đá. Ở các môn khác, bắn súng có HLV Nguyễn Thị Nhung, HLV Hoàng Xuân Vinh là những thế hệ tiếp nối mang tính biểu tượng, với điểm chung là sở hữu sự nghiệp thi đấu ấn tượng. Môn thể dục dụng cụ có HLV Trương Minh Sang, đã từng một thời chinh chiến ở biết bao nhiêu giải Đông Nam Á trên vai trò là VĐV. Môn cử tạ đã có Vương Thị Huyền, nhà vô địch SEA Games 30 (năm 2019) giờ trở thành HLV tuyến trẻ, hay điền kinh có "cô gái vàng" Nguyễn Thị Huyền giờ cũng theo nghiệp huấn luyện, truyền cảm hứng cho thế hệ sau.
Nhưng, có chưa đến 20% các VĐV sau khi giải nghệ có thể trở thành HLV. Phần đông VĐV phải học lại, bắt đầu lại ở những nghề nghiệp khác, mà đa số không liên quan đến thể thao. Những kỹ năng VĐV dành cả tuổi trẻ để dùi mài, giờ không còn là "cần câu cơm". Họ cần có học vấn, kiến thức và kỹ năng chuyên môn để thực hiện "bước chuyển" sự nghiệp.
Hiểu được tầm quan trọng của việc bồi dưỡng kiến thức cho VĐV, những năm qua, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã tạo điều kiện để những người hùng thể thao vừa tập luyện thi đấu, vừa học hành để chuẩn bị cho giai đoạn hậu sự nghiệp. Điều 5 Nghị định 36/2019/NĐ-CP quy định: VĐV đạt thành tích xuất sắc trong các giải thi đấu thể thao quốc gia hoặc quốc tế được xét đặc cách tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông nếu thời gian thi trùng với thời gian vận động viên tập huấn ở nước ngoài hoặc tham dự thi đấu tại các giải thể thao quốc tế.
Điều 6 nói thêm, VĐV đội tuyển thể thao quốc gia đã tốt nghiệp trung học phổ thông, được Bộ VH-TT-DL xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia thi đấu Thế vận hội, giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, ASIAD, giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, SEA Games, giải vô địch Đông Nam Á, Cúp Đông Nam Á được ưu tiên tuyển thẳng trong tuyển sinh vào các ngành thể dục thể thao hoặc các chuyên ngành giáo dục thể chất của các trường đại học, cao đẳng.
Đồng thời, cơ quan sử dụng VĐV có trách nhiệm tổ chức học bổ sung kiến thức văn hóa cho VĐV sau khi VĐV tham dự tập huấn, thi đấu tại các giải trong nước và quốc tế, chi trả các khoản chi phí liên quan đến việc tổ chức học bổ sung kiến thức văn hóa cho VĐV.
So với 10-15 năm trước, thế hệ VĐV hiện tại được học văn hóa nhiều hơn. Không ít VĐV đang nỗ lực tập luyện và học hành song song. Đơn cử, có những VĐV thuộc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội hiện tranh thủ thời gian không phải tập huấn, thi đấu quốc tế để học lấy tấm bằng cử nhân. Hay một số cầu thủ đội nữ Hà Nội tranh thủ lên lớp vào buổi tối nhằm có bằng cấp, chuẩn bị cho bước đệm sau khi treo giày.
Nhưng...
Việc học trực tiếp kết hợp trực tuyến với thời gian linh hoạt cũng giúp VĐV có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức, mà không bị gián đoạn chuyên môn. Một VĐV giấu tên chia sẻ rằng khi đi học, VĐV được tạo điều kiện nhiều hơn về thời gian học so với sinh viên chính quy. Song, sự chồng chéo về lịch thực hành, lịch thi trên trường với lịch tập luyện vẫn khiến nhiều người "lao đao". "Rất khó vừa học tập, vừa thi đấu, nhưng chúng tôi phải nỗ lực vì tương lai", một VĐV khẳng định.
Ngoài ra, chuyện học kiểu "tranh thủ" của dân thể thao cũng đặt ra dấu hỏi về chất lượng thực sự. Quá trình đào tạo bị phân tán quá nhiều năm (có những VĐV phải mất 6 năm hoặc nhiều hơn mới có thể tốt nghiệp), không thể học tập trung trên trường lớp, hay nhiều VĐV bắt đầu chuyện học khi đã lớn tuổi. Với nền tảng như vậy, liệu VĐV có thể dung nạp đủ kiến thức lẫn kỹ năng mềm để cạnh tranh trên thị trường lao động, nơi các tân cử nhân, kỹ sư thời nay được đào tạo rất kỹ càng, bài bản, có sự năng động và khả năng thích nghi vững chãi hơn nhiều so với các VĐV bao năm chỉ vùi mình trong các trung tâm huấn luyện? (còn tiếp)