Không sợ nghề phụ… phụ mình

TP - Nếu ai hỏi tôi làm nghề gì? Cũng khó trả lời ngay. Nhà báo không hẳn, họa sỹ chưa phải đúng. Gần 20 năm gắn bó với một nghề mà thiên hạ hay gọi là “kép phụ” - nghề thiết kế trang báo, hay chúng tôi gọi là nghề "mi trang".
Chẳng biết từ bao giờ, cái nghề “mi trang” này ăn vào máu lúc nào không hay. Ban đầu, tôi đến với nó vì một sự “hiểu lầm”. Sau đó là thích. Rồi mê. Rồi yêu. Rồi… không dứt ra được nữa. Bởi mỗi lần nhìn một maket hoàn chỉnh ra đời, chỉn chu, gọn gàng, sáng sủa là lại thấy có chút tự hào, như thể mình vừa chăm chút, điểm trang cho một đứa con tinh thần.
![]() |
Để có được một maket đáp ứng đủ các yếu tố mà một tờ báo cần để đứng vững, từ bố cục hợp lý, màu sắc bắt mắt, phông chữ dễ đọc, đến sự hòa quyện giữa nội dung và hình ảnh là cả một “chuỗi phản ứng phức tạp của các nơron thần kinh”. Chưa kể, giữa chính trị và đời sống, giữa nghiêm túc và phóng khoáng, giữa truyền thống và sáng tạo. Bài toán này không chỉ cần thẩm mỹ mà còn cần cái đầu tỉnh táo.
Tôi làm ở Tiền Phong, nơi mà không ít người gọi là “lò rèn trong làng báo”. Nhiều khi thấy anh em như những chiến binh, vừa chạy gấp, cực gấp deadline vừa giữ cái đầu thật “lạnh”. Nhưng lạ một điều, càng “căng” thì lại càng yêu. Càng cực thì lại càng thương, càng gần gũi nhau hơn.
Trân trọng những người anh em đang cùng tôi “chơi báo” mỗi ngày. Gọi là “chơi”, nhưng ai làm rồi biết, đó là cuộc chơi không dành cho người nửa vời. Giữa thời đại AI phát triển như vũ bão, chúng tôi buộc phải liên tục cập nhật từng xu hướng, bắt kịp từng thay đổi – như thể không học thì… tối nay nghỉ làm luôn. Làm báo bây giờ không còn như xưa, mà phải làm mới, làm nhanh, làm đúng và vẫn phải đẹp.
Tôi nhìn thấy ở những người đồng đội của mình, nhất là lớp trẻ, một nguồn năng lượng rất khác. Họ sáng tạo không sợ sai, dám thử, dám phá vỡ khuôn mẫu và luôn mang theo cái “chất riêng”. Họ không chỉ là tương lai của nghề, mà còn là lý do để những người như tôi không bị tụt lại phía sau.
Tôi chỉ muốn nói nhỏ với những người vẫn còn đang trụ lại với nghề báo - đặc biệt là những người thầm lặng làm báo sau hậu trường: cứ “chơi” với nghề bằng tất cả gan ruột. Dù nghề này không hào nhoáng, không có spotlight, nhưng nếu làm bằng tâm - thì nghề sẽ không bao giờ phụ mình.