Không đợi đến già, ở tuổi 38 tôi đã bắt đầu chi tiêu tối giản và chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến vậy!

Tháng 4/2025, ở tuổi 38, tôi quyết định sống theo lối chi tiêu tối giản. Không phải vì thiếu tiền, mà vì tôi mệt mỏi với việc mua sắm để lấp khoảng trống. Mệt mỏi vì dọn dẹp những thứ từng được gọi là “niềm vui”. Và mệt mỏi vì luôn cảm thấy “thiếu” trong khi nhà thì không còn chỗ chứa.
Một buổi chiều đầu tháng 4 – tôi dọn tủ và… dọn lại cả tư duy sống
Tôi không đợi đến lúc nghỉ hưu mới nghĩ đến việc cắt giảm chi tiêu. Mà là một chiều thứ Bảy đầu tháng 4, tôi mở tủ ra, định tìm chiếc áo yêu thích. Nhưng thứ tôi thấy là:
- 3 thùng đồ chưa bóc tem
- 2 món đồ điện tử mua vì review TikTok
- Hơn chục món quà Tết vẫn còn nguyên bao bì
Tôi từng là người chạy flash sale như chạy deadline. Thức canh giờ để mua cho bằng được nước hoa bản giới hạn. Gom thêm vài món để đủ điều kiện free ship. Mua đồ mới chỉ vì… thấy ai đó vừa khoe.
Rồi một ngày, khi đứng giữa căn nhà đầy đồ mà vẫn thấy trống rỗng, tôi chợt nghĩ: Nếu tiêu tiền không khiến mình hạnh phúc – thì việc mua thêm để làm gì?
Bẫy tiếp thị ngày lễ – tôi từng là “con mồi lý tưởng”
Tết Nguyên đán, 8/3, nghỉ lễ – cứ mỗi đợt cao điểm là tôi lại “tự thưởng” bằng cách tiêu tiền. Mua gối họa tiết Tết mà chỉ dám dùng đúng 3 tuần. Đặt mua bộ mỹ phẩm đỏ rực chỉ vì chữ “lì xì đầu năm”.
Thậm chí, có năm tôi mua cả bộ ấm trà in hình con giáp “mừng xuân” mà đến giờ vẫn chưa bóc hộp – vì… không hợp décor nhà.
Tôi từng thấy đó là "đầu tư cảm xúc". Bây giờ tôi thấy đó là đổ tiền vào áp lực thị giác.
Từ tháng 4/2025, tôi đặt ra một nguyên tắc:
- Không mua đồ theo chủ đề lễ nếu không dùng được quanh năm
- Không để cảm xúc nhất thời chi phối quyết định chi tiêu
- Không mua vì sợ… bị tụt lại
Và nhờ vậy, tôi tiết kiệm được gần 6 triệu chỉ trong tháng 4.
Sống tối giản không có nghĩa là “ki bo”
Tôi vẫn mua sắm – nhưng có chọn lọc.
Tôi giữ lại 1 thỏi son hợp màu da, 1 chiếc áo khoác dùng được 3 mùa, 1 đôi giày bệt bền đẹp thay vì 3 đôi theo trend.
Tôi thay bộ đồ decor mùa hè bằng khăn trải bàn vải thô, hoa khô tự cắm, một vài cuốn sách ngắn và lọ tinh dầu thiên nhiên.
Tôi không "kiêng tiêu", tôi chỉ tiêu đúng – và dùng hết.
Tủ đồ mùa hè năm nay: Đơn giản, nhưng đủ khiến tôi thấy đẹp mỗi ngày
Trước kia, tôi có tủ đồ đầy ắp nhưng luôn lúng túng mỗi sáng. Giày theo màu, váy theo mùa, túi theo xu hướng – nhưng chẳng thứ nào khiến tôi “vừa lòng hoàn toàn”.
Từ tháng 5 này, tôi chọn cách giữ lại:
- 2 sơ mi trắng
- 1 blazer be
- 1 váy đen trơn
- 1 chiếc quần vải đứng dáng
- 1 đôi giày búp bê
Chỉ cần vậy thôi, tôi phối đủ 7 ngày – và chưa từng cảm thấy thiếu.
Không có gì mới, nhưng cảm giác “vừa đủ” là món quà lớn nhất.
Tiêu dùng mới – mối quan hệ cũ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn
Tôi từng chi vài chục triệu mỗi dịp lễ để “thể hiện tình cảm”: Tặng bố mẹ quà to, mua đồ chơi xịn cho con, lì xì họ hàng phong bao dày.
Nhưng tôi nhận ra: Càng chi nhiều, kỳ vọng càng lớn. Và đôi khi, sự thân thiết lại nhạt dần vì mọi thứ trở nên… mang tính “nghĩa vụ”.
Giờ đây, tôi thay đổi cách dùng tiền:
- Tặng bố mẹ máy đo huyết áp điện tử
- Mua sách tô màu, mô hình logic cho con
- Dành phần tiết kiệm để mua bảo hiểm sức khỏe cả nhà
- Đăng ký khóa học cha-con, đặt lịch khám tổng quát
Số tiền vẫn là tiền đó. Nhưng dùng đúng chỗ, nó trở thành sự an tâm – chứ không phải gánh nặng.
38 tuổi, tôi không sống giản đơn để “giàu” – mà để không thấy mệt nữa
Chủ nghĩa tối giản không chỉ là cắt giảm đồ đạc – mà là giữ lại những gì làm mình dễ chịu.
Tôi không đợi đến 50 hay 60 tuổi để “giác ngộ”. Tôi bắt đầu từ 38 – độ tuổi còn đủ tỉnh táo để thay đổi, và đủ trưởng thành để hiểu: Hạnh phúc không nằm trong giỏ hàng, mà nằm trong tâm trí đang nhẹ dần đi.
Nếu bạn cũng đang ở tuổi 30+, đang loay hoay giữa những hóa đơn, tủ đồ, đợt sale, và cảm giác bội thực – hãy thử sống khác đi một chút. Chọn tối giản, chọn tỉnh táo – rồi bạn sẽ thấy: Sống ít lại, nhưng chất hơn.