Không còn từ nào để nói về sự chiều chuộng bố mẹ dành cho em trai

Tôi 35 tuổi, vợ chồng ổn định với công việc nhà nước, gia đình tôi là hình mẫu của bao gia đình khác. Bố mẹ công tác trong cơ quan nhà nước. Nhà cửa và điều kiện cơ bản tốt để chúng tôi ra xã hội. Rồi một ngày đẹp trời, sóng gió bắt đầu đến với gia đình, đứa em trai lúc nào cũng hào nhoáng và muốn đòi hỏi những thứ xa xỉ không bằng sức lao động của mình bắt đầu gây họa. Bố mẹ lo cho công việc ổn định, nhà cửa, xe cộ, vợ con, nhưng em không biết trân trọng, luôn muốn hơn, muốn thể hiện với xã hội. Em báo nợ nhiều lần và liên tục.
Tôi bất lực vì không thể can thiệp. Bố mẹ nuông chiều, bao bọc em, tôi là anh trai mà mỗi lần như vậy muốn can thiệp để dạy bảo em lại bị bố mẹ can ngăn. Bố tôi quá nhu nhược đến mức không kiểm soát nổi gia đình, không định hướng được những khi sóng gió. Mẹ quá mù quáng để em tôi dùng mọi thủ đoạn lừa lấy tiền, lao vào những trò chơi đỏ đen. Sau hơn 5 lần báo nợ gia đình, nhà cửa của em và nhà của bố mẹ đã tan biến, tài sản tích lũy về già của bố mẹ cũng chẳng còn, tổng phải 20 tỷ đồng, tiếng tăm và sự hãnh diện của bố mẹ cũng mất hết.
Em tôi vẫn không nhận thức, có ít chơi ít, có nhiều chơi nhiều, cả xã hội biết, chỉ bố mẹ làm ngơ khi mọi người nói, trong đó có tôi. Những lần tôi muốn dạy dỗ là em to tiếng trước mặt bố mẹ luôn, ý rằng tôi không giúp gì được em thì không cần nói. Giờ bố mẹ ở với tôi, em không còn nơi ở, tôi cho mượn cái chung cư để ở và coi như cho để lập nghiệp lại. Thế nhưng người không đặt chân xuống đất để tự đứng lên thì không bao giờ thay đổi được.
Trong suốt 3 năm từ khi em báo nợ lần đầu, tôi không giúp một đồng nào trả nợ, đến giờ vẫn giữ được nhà của mình để bố mẹ có chỗ ở, vẫn có cái chung cư để em và con của em ở (vợ chồng em ly thân). Tôi phân tích đủ đường với em và bố mẹ, cảm thấy bất lực với em, với cách đối xử của bố mẹ. Tôi thương bố mẹ nhưng không làm sao cản bố mẹ lao vào giải quyết những hậu quả em gây ra.
Tính bố tôi vẫn vậy, luôn nhu nhược và không quyết được mà nghe theo mẹ. Mẹ tôi kiểu "cá chuối đắm đuối vì con", không dạy dỗ em bằng thực tế mà luôn bằng lời ngon ngọt. Với đà này, em sẽ tiếp tục mang nợ và về báo bố mẹ tiếp, dù giờ cơ bản bố mẹ trắng tay rồi, còn mỗi niềm đau vì sự sụp đổ của gia đình. Tôi rất lo vì điều đó, không nghĩ một gia đình như nhà tôi lại rơi vào hoàn cảnh như hiện tại, cảnh đời như trong phim thế này. Mong nhận được sự đồng cảm của các bạn.
Huy Trần