Nhảy đến nội dung
 

Khi ông giáo lo việc họ

Chất chứa nỗi đau đáu về thế đạo nhân tâm, tiểu thuyết "Trưởng tộc" của nhà văn, ông giáo Phạm Quang Long tự nó nói với người đọc thông điệp về huyết thống, mạch nguồn chảy trong nghìn đời người.

Truong toc anh 1

PGS.TS, nhà văn Phạm Quang Long. Ảnh: Trần Hiền.

PGS.TS, nhà văn Phạm Quang Long xuất thân là một nhà nghiên cứu văn học, một cán bộ giảng dạy đại học, hay nói theo cách khái quát hơn, một nhà giáo. Và chính với tư cách này mà ông đi vào con đường sáng tác văn chương, đặc biệt là khi đã hưu quan.

Có thể nói, dẫu viết kịch hay viết tiểu thuyết, dẫu kể chuyện phố hay kể chuyện làng, ông đều viết/ kể với tâm thế của một nhà giáo, nghĩa là quan sát, lý giải tường tận lẽ đời lẽ người, nhưng không phải để cho mọi việc cứ thế phơi bày trơ trụi ra như một đống xà bần dưới ánh Mặt trời, mà chủ yếu là để cho người đọc phải nhìn vào mà tự sửa mình, mà sống tử tế hơn, hợp đạo lý hơn.

Các tiểu thuyết kể chuyện “nhà quê” của ông, từ “Chuyện làng” đến “Mùa rươi”, và cuốn mới nhất là Trưởng tộc (NXB Phụ nữ Việt Nam, 2025), cũng đều vận hành theo ý hướng như vậy. (Mà lạ, cách đặt nhan đề tiểu thuyết bằng hai chữ kiểu này của Phạm Quang Long rất giống Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, thủ lĩnh của văn đoàn Tự lực: Nắng thu, Đoạn tuyệt, Lạnh lùng, Đôi bạn, Bướm trắng).

Nhưng hơi khác với Chuyện làngMùa rươi - kể đủ thứ chuyện xảy ra, từ xa xưa đến hiện tại, trong cái làng giả định mà nhà văn đã góp nhặt từ chính cái làng của mình và rất nhiều cái làng khác nữa - Trưởng tộc tập trung vào một chuyện thôi: chuyện họ.

Cuộc đời rộng lớn dần tụ lại vào những vấn đề của “họ

Đọc Trưởng tộc ta sẽ thấy không hề có đối lập nhị nguyên về nhân vật theo kiểu chính/ phụ, trung tâm/ bên lề. Hay nói cho chính xác hơn, tất cả các nhân vật trong tiểu thuyết này, từ bí thư xã, chủ tịch xã, cựu giáo chức, cựu chiến binh, cán bộ về hưu, chủ quán thịt chó, văn nghệ sĩ phất phơ... đến nông dân “gộc”, nông dân kiêm chạy chợ, nông dân biến chất lưu manh, rồi người già con trẻ, đều chỉ là các nhân vật phụ. Nhân vật chính duy nhất của tiểu thuyết, là “họ”.

“Họ” không phải một người, một cá nhân cụ thể nào, mà “họ” là một đơn vị huyết tộc, một đơn vị mang tính bản vị để làm nên đặc điểm cấu trúc cư dân của cái làng Việt Nam trong truyền thống. Nói “trong họ ngoài làng” là vì thế: bên ngoài nhìn vào thì nó là cái làng, một kiểu đơn vị hành chính, nhưng bên trong thì nó là họ, là các họ và mối quan hệ ràng buộc giữa các họ với nhau.

Phần lớn cái hay, và cả những cái dở, của bầu khí quyển văn hóa và đời sống làng quê Việt Nam vùng đồng bằng Bắc Bộ là từ đây mà ra. Xưa kia nó đậm đặc, bây giờ nhạt đi, thậm chí nhạt đi rất nhiều, nhưng không phải là biến mất hoàn toàn. Đặc điểm này đã được nhiều học giả như Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Đức Từ Chi, Phan Ngọc, Trần Đình Hượu, Trần Ngọc Vương... bàn đến, nhưng là bàn đến như một đối tượng của nghiên cứu khoa học. Còn với Phạm Quang Long, ở tiểu thuyết Trưởng tộc, nó đã thành ra một cách sống trải, một kiểu nghiệm sinh từ thực tế rất sinh động, và nhất là, đậm tính nghệ thuật.

“Họ” là nhân vật chính trong tiểu thuyết Trưởng tộc, nhưng là thực thể tinh thần. Còn các thực thể vật chất, tức là những cuộc đời người mang tính hiện thực, đa dạng, phong nhiêu, thì lại chính là những vật phụ như đã nói ở trên. Mỗi người là một tính cách, một tiểu lịch sử trong quá khứ, một hoàn cảnh sống trong hiện tại, một lựa chọn ứng xử với những người cùng họ và những người khác họ nhưng cùng làng.

Những nhân vật phụ ấy làm nên tính chất hấp dẫn của sự “lan man mãi không hết chuyện” mà tác giả dùng cho nghệ thuật tự sự/ kể chuyện của mình. Chuyện về những nhân vật phụ ấy, qua cách kể này, đã có lúc vượt khung khổ của làng để thành chuyện kể về những cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở chiến trường miền Nam, chiến trường Campuchia, chiến trường biên giới phía Bắc, rồi có khi là chuyện kể về cuộc sống lao động đầy nỗi vất vả và sự nguy hiểm trong những mỏ than ngoài Quảng Ninh.

Trong làng cũng xảy ra không ít chuyện: chuyện dồn điền đổi thửa; chuyện cán bộ xã tham nhũng, chia bè kéo cánh để tranh giành ảnh hưởng; chuyện dàn xếp cơ cấu nhân sự trước kỳ đại hội Đảng ủy xã; chuyện lao động chân chính để thoát nghèo và cả chuyện hành sự vi phạm pháp luật để mau chóng lột xác đổi đời; chuyện mâu thuẫn trong họ và ngoài họ khi bầu trưởng tộc mới, khi chuyển dịch từ đường họ và xây lại mộ tổ từ nhiều đời trước. Nghĩa rằng, đây là chuyện về cuộc đời rộng lớn đang dần tụ lại vào những vấn đề của “họ”, của dòng tộc.

Sức cuốn huyết của một tiểu thuyết làng quê

Đọc Trưởng tộc, dễ nhận thấy chính những nhân vật phụ ấy đã làm nên sức cuốn hút mạnh mẽ của tiểu thuyết. Vì chúng quá sắc nét, quá sinh động. Có một ông Đời từng thoát ly đi làm công nhân mỏ lúc trẻ, nay hưu trí về làng, mang theo biết bao kinh nghiệm sống ở đời, già dặn, khôn khéo trong cái sự vờ vờ vịt vịt để vừa giữ được an toàn cho mình mà lại vừa lấy được lòng người.

Truong toc anh 2

Tiểu thuyết Trưởng tộc. Ảnh: NXB Phụ nữ Việt Nam.

Có một ông Bào cựu giáo viên tiểu học hay lên mặt giảng giải dạy khôn kẻ khác, tuy chẳng làm hại đến ai nhưng cũng đủ khiến người ta không ưa bởi cái tính gia trưởng, kẻ cả của mình.

Có một anh Nghi cựu chiến binh sống trung hậu, can đảm, đầy lòng tự trọng, luôn đối xử tận tình tận nghĩa với tất cả mọi người trong và ngoài họ. Có một gã Thơ nghệ sĩ làng, tài hoa vô cùng mà cũng trái tính trái nết rất mực, ham ăn ham uống, dở ông dở thằng, khó mà phân định được là bạch đạo hay hắc đạo.

Lại cũng có một lão Đổng bí thư xã, bề ngoài tử tế nhưng bên trong thâm hiểm, chuyên đánh đòn âm, rất giỏi đường thu vén tư lợi nhưng lại dễ khiến thiên hạ lầm tưởng là người công chính, luôn biết cách ứng xử nhẹ nhàng, có lý có tình. (Nhân vật ông quan xã này có lẽ sẽ khiến nhiều người đọc phải nhớ đến tiểu thuyết Mảnh đất lắm người nhiều ma của Nguyễn Khắc Trường: lãnh đạo xã “đánh nhau”, bề nổi thì như cuộc đấu tranh trên những nguyên tắc Đảng và chính quyền, nhưng phần chìm thì toàn là kèn cựa do những mâu thuẫn lợi ích dòng họ)...

Tất cả những nhân vật ấy - nhấn mạnh lần nữa: những nhân vật phụ - đều chuyển động xoay quanh nhân vật chính, là “họ”. Họ sống với niềm tin, với ý niệm thường trực về “họ”, về dòng tộc. Rằng có một huyết thống và một truyền thống khởi đi từ những vị tổ đầu tiên đến các thế hệ con cháu sau này.

Rằng phúc ấm tổ tiên là điều có thật và cần phải được kính trọng, được bồi đắp bằng những hành động cụ thể để tưởng nhớ, để tri ân, như chăm sóc mộ tổ, xây từ đường, làm lễ giỗ, và luôn răn dạy con cháu không bao giờ được quên nguồn gốc của mình.

Rằng đời sống riêng tư của mỗi cá nhân, mỗi gia đình hài hòa ổn định hay phải chịu cảnh xáo trộn rối bời, thì đều ở chỗ có được tổ tiên mỉm cười ban phúc không, hay là bị “các cụ” giận dỗi, ngoảnh mặt buông tay.

Và rằng danh phận, địa vị của mỗi người trong họ, được tôn trọng hay bị coi khinh, là phụ thuộc vào việc người ấy có thật bụng xông xáo gánh vác việc “họ” không, hay là chỉ thờ ơ trễ tràng, làm cho ra vẻ...

Nhà văn Phạm Quang Long, qua sự mô tả hành động của các nhân vật và để tự họ bộc lộ suy nghĩ bên trong, đã thuyết phục người đọc tin rằng điều ấy là có, là hiện thực thực tế chứ không phải một hiện thực mơ tưởng. Lấy ví dụ bằng nhân vật Đời. Cái con người khôn ngoan lọc lõi, luôn tính toán hơn thiệt ấy, khi quen dần và thành tâm cung tiến một món lớn, lại giàu ý nghĩa cho việc “họ” và được cộng đồng dòng tộc thán phục, khen ngợi, đã sung sướng như... thoát tục: “Đời hơi ngượng nhưng trong lòng thì như có cả đội quân đang đi duyệt binh với những bước chân nện đều xuống mặt đường, rất nhiều tiếng kèn đồng, trống đại vang lừng. Tai Đời như nghẹ âm vang tiếng trống thì thùng, tiếng kèn vang dội, những bước chân rầm rập. Cờ bay phần phật trong gió. Những ánh mắt ánh lên niềm ngưỡng mộ. Đời người được vài lần vui sướng thế này thì thọ thêm dăm tuổi. Có niềm vui nào sánh được” (tr253).

Vấn đề không chỉ là, không chủ yếu là sự phổng mũi cá nhân, mà sâu xa hơn, là ý thức trách nhiệm với “họ”, với dòng tộc, với tổ tiên, như một mệnh lệnh đạo lý. Từ suy tư của nhân vật Đời trước bức đại tự “Thủy hữu dĩ”, tác giả triết lý: “Nước có nguồn. Đúng rồi. Ai dùng nước mà chẳng nhớ mình đã lấy nước ở nơi nào. Nhưng nói tới nguồn nước là nói đến chỗ lộ ra, ai cũng thấy. Còn những mạch nước chảy ngầm, tích tụ đến khi thành nguồn thì chả ai thấy bao giờ. Nó âm thầm chảy, âm thầm nuôi nguồn nước. Thế mà người ta chỉ nhớ đến chỗ nước chảy ra cho người ta lấy chứ có ai nghĩ đến những mạch nhỏ li ti gom góp lại để thành nguồn đâu nhỉ. Nó cũng có những con đường tồn tại của riêng mà không ai biết” (tr318).

Tiểu thuyết Trưởng tộc của nhà văn Phạm Quang Long, như đã nói từ đầu bài viết, là tiểu thuyết kể chuyện “nhà quê”. Nó có màu sắc của tiểu thuyết văn hóa - phong tục, nhất là ở những trang, những đoạn tác giả “đá đưa” mô tả, thể hiện cái sự sành sỏi của mình về những món ăn quê mùa dân dã (như món gỏi cá mè ăn với lá vọng cách, hoặc món thịt chó ăn kèm lá mơ, chẳng hạn). Hoặc khi ông nhẩn nha rành rẽ nói cái sự họ chính, họ “dum”, việc đặt hướng mộ theo phong thủy, việc từ đường với những ý nghĩa sâu xa của hoành phi, câu đối v.v...

Nhưng vượt lên trên những “lan man mãi không hết chuyện” ấy, là vấn đề đạo đức, đạo lý trong đời sống xã hội hiện nay. Đời loạn thì sinh rặt những phường thất cước, vong bản, chỉ biết những cái đang diễn ra chứ không biết gì đến nguồn cội, tổ tiên, dòng tộc. Mà đã không biết đến gốc gác thì sự đối đãi ứng xử với nhau ngày hôm nay ắt cũng rời rạc, lạnh lùng, thậm chí là vô đạo.

Chính cái ý thức về nguồn cội, tổ tiên, dòng tộc mới là yếu tố nối kết chặt chẽ các quan hệ người có chung huyết thống. Đó là nguồn sức mạnh nội sinh quan trọng, là văn hóa nói chung chứ không chỉ là văn hóa nông thôn, văn hóa làng xã. Chất chứa nỗi đau đáu về thế đạo nhân tâm qua từng trang từng chương văn bản, tiểu thuyết Trưởng tộc của nhà văn, ông giáo Phạm Quang Long tự nó nói với người đọc cái thông điệp nội dung như vậy.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một uốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn