Khi nhà báo được trải nghiệm làm 'Quan tòa'

TP - Sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn bầu làm Hội thẩm nhân dân với số phiếu đồng ý cao, tôi được Tòa án nhân dân Lạng Sơn mời gặp mặt “Hội thẩm đoàn”, nghe phổ biến, quy chế, nội dung làm việc, đồng thời tham gia một lớp tập huấn.
Tôi được phát huy hiệu Tòa án nhân dân, được may bộ com lê, được phát áo trắng cổ cồn, cà vạt và nhận ‘Giấy chứng minh Hội thẩm nhân dân” do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cấp.
Ngày đầu ngồi trong Hội đồng xét xử rất oai nghiêm. Tôi cố giữ trạng thái bình tĩnh và luôn tâm niệm “không được thể hiện thái độ, không được rời khỏi bàn xét xử và đặc biệt không được cười, ngáp khi đang thực hiện công việc”.
![]() |
Trong số khoảng 20 vị Hội thẩm nhân dân cấp tỉnh Lạng Sơn, ngày đó tôi là người trẻ nhất, vậy nên những vụ án xâm hại trẻ em hoặc mảng liên quan đến “cướp- giết- hiếp” là tôi quan tâm, chọn tham gia Hội đồng xét xử. Vào trung tuần hằng tháng như một quy luật, chúng tôi đến phòng dành riêng cho “Hội thẩm đoàn” để nghiên cứu hồ sơ vụ án, đọc tài liệu. Hội đồng xét xử mức án cao là 5 người tham gia (trong đó có 2 Thẩm phán, 3 Hội thẩm nhân dân), Hội đồng xét xử 3 người thì 2 Hội thẩm nhân dân, 1 Thẩm phán. Nghĩ lại, thấy vai trò của Hội thẩm nhân dân là rất quan trọng, có tiếng nói, quyền quyết định ngang Thẩm phán. Trong phần xét hỏi tại tòa, Thẩm phán là người hỏi bị cáo trước, thế nhưng khi vào phòng nghị án thì Hội thẩm nhân dân là người nêu ý kiến đầu tiên định mức án cho bị cáo…Có một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên là lần tham gia xét xử sơ thẩm vụ án “Đưa và nhận hối hộ xảy ra tại Hải quan cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn”. Khi vào nghị án, tôi đánh giá lại những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo là nguyên cán bộ Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, đồng thời lập luận quan điểm không đồng tình với đề xuất mức án là 3 năm tù cho hưởng án treo mà vị Công tố viên, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị và tôi đề xuất mức án dành cho bị cáo là 7 năm tù giam. Cuộc thảo luận kéo dài hơn một tiếng đồng hồ và may mắn thay, vị Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử vụ án cũng đồng quan điểm với tôi. Đến khi Hội đồng xét xử tuyên bản án nghiêm khắc, tôi thấy mình đã làm tròn bổn phận thực thi công lý.
“Khi tham gia Hội thẩm nhân dân, được tập huấn và nghiên cứu hồ sơ, thực tiễn xét xử đã giúp ích rất nhiều cho những người làm báo, truyền thông hiểu biết, nắm chắc pháp luật để từ đó viết bài tuyên truyền mạch lạc, chuẩn thuật ngữ pháp luật hơn”. (Nhà báo Nguyễn Duy Chiến)
Chuyện tham gia xét xử tại Tòa án Lạng Sơn còn rất nhiều kỷ niệm. Nhiệm kỳ làm Hội thẩm nhân dân của tôi cũng khá đặc biệt. Bình thường mỗi nhiệm kỳ kéo dài 5 năm, nhưng chúng tôi phải tham gia đến 7 năm (từ năm 2004 đến 2011). Lý do là nhiệm kỳ Quốc hội và Hội đồng nhân dân cũng kéo dài như vậy. Tháng 1/2006, tôi chính thức chuyển công tác làm phóng viên báo Tiền Phong và đã có ý kiến với Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho thôi làm nhiệm vụ Hội thẩm nhân dân. Tuy nhiên, phía Tòa án trả lời là các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho rằng, tôi làm tốt công việc xét xử và là phóng viên thường trú tại địa phương nên đề nghị tôi tiếp tục làm Hội thẩm nhân dân cho đến hết nhiệm kỳ…