Khi có chồng là nhân viên điện lực

Làm vợ của người có thâm niên gắn bó với ngành điện lực hơn hai mươi năm, nên tiết kiệm điện ở gia đình tôi đã trở thành một phản xạ nghề nghiệp.
Tôi là giáo viên, còn chồng tôi là nhân viên điện lực. Trong lớp học, tôi thường nói với học sinh rằng: tiết kiệm điện không phải chuyện lớn lao - chỉ cần tắt quạt khi không dùng, tắt đèn khi ra khỏi lớp, rút sạc điện thoại khi pin đầy… Những điều tưởng như nhỏ bé ấy, nhưng cộng lại sẽ thành điều tử tế cho cuộc sống. Tôi cũng hay nhắc đồng nghiệp: ngày nay, tiết kiệm điện không chỉ là tiết kiệm tiền - đó còn là sự văn minh và trách nhiệm.
Nhưng nói thì dễ, làm thì không hề đơn giản. Trước đây, tôi thú thật mình hay quên tắt quạt sau giờ nghỉ trưa. Có hôm đang mải chấm bài, chồng tôi - anh công nhân điện lực gọi vọng vào nhắc nhở: “Em có biết cái quạt trong phòng làm việc vẫn chạy ầm ầm không?”. Tôi chỉ biết cười trừ. Tôi còn từng để đèn hành lang sáng suốt đêm, tắt tivi bằng remote mà không tắt nguồn, hay để máy giặt cắm điện cả ngày sau khi đã giặt xong. Những chuyện nhỏ ấy lặp đi lặp lại, khiến chồng tôi không ít lần nhìn tôi bằng ánh mắt nửa trách yêu, nửa “bất lực vì chuyên môn bất cập”.
Với anh - người gắn bó ngành điện hơn hai mươi năm thì tiết kiệm điện là phản xạ nghề nghiệp. Khi đi siêu thị điện máy, anh có thể đứng hàng giờ để so sánh thông số giữa hai dòng máy giặt. Thiết bị nào không có chữ “inverter” là bị anh loại đầu tiên. Còn tôi, thật tình, thường bị mê hoặc bởi mẫu mã, màu sắc hay lời quảng cáo của người nổi tiếng. Những khái niệm như “hiệu suất năng lượng”, “độ bền lõi đồng”, “công nghệ tiết kiệm điện”... lúc đầu với tôi cứ như ngôn ngữ dành cho người ngoài hành tinh.
Một lần, tôi mua chiếc máy lọc nước nhập khẩu có chế độ nóng lạnh, mẫu mã sang trọng. Quảng cáo nghe thật ấm lòng: “Giữ ấm trái tim gia đình!”. Tôi hí hửng mang về mà chẳng hỏi “anh chuyên gia”. Nhìn thấy máy, chồng tôi lật xem thông số rồi cau mày: “Máy đẹp đấy, nhưng hao điện lắm em!”. Quả thật, tháng đó tiền điện tăng vọt. Anh nhẹ nhàng giải thích: “Máy phải duy trì nhiệt độ nóng liên tục nên rất tốn điện. Mình tắt chế độ nóng đi, chỉ dùng lạnh và thường thôi nhé.” Tôi nghe, hơi chưng hửng, nhưng đành gật đầu.
Từ sau lần đó, tôi bắt đầu thay đổi. Khi mua sắm, tôi đọc kỹ, so sánh mức tiêu thụ điện. Tôi học cách tắt hẳn thiết bị, không để ở chế độ chờ. Tôi cũng dạy các con cách tiết kiệm điện như một phần của lối sống. Giờ đây, chính các con lại “chỉnh” mẹ mỗi khi tôi quên tắt đèn phòng tắm hay để quạt chạy suốt đêm.
Gia đình tôi hiện nay đã lắp hệ thống năng lượng mặt trời. Đèn sân vườn dùng pin mặt trời, ban ngày tích điện - ban đêm tự sáng. Trên mái nhà là những tấm pin vừa chống nóng vừa phát điện, thậm chí còn dư để bán lại cho EVN mỗi tháng. Chồng tôi đùa: “Giờ nhà mình vừa dùng điện sạch, vừa góp điện cho quốc gia, như nông dân mà có ruộng điện vậy!”
Tôi từng nghĩ, tiết kiệm điện là chuyện của kỹ sư, công nhân ngành điện hay của các chiến dịch tuyên truyền. Nhưng hóa ra, nó bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ: cái đèn, cái quạt, cái máy giặt. Từ căn bếp của mẹ đến giảng đường của cô giáo. Từ những con số điện năng đến thói quen sống mỗi ngày. Tôi không còn là người phụ nữ chỉ chọn đồ vì “đẹp”, mà trở thành người tiêu dùng có trách nhiệm hơn, là nhờ những lần bị chồng “nhắc yêu”.
Giờ đây, tôi không chỉ dặn học sinh mà còn gọi điện về quê nhắc ba mẹ: “Ba nhớ tắt tivi trước khi ngủ nhé. Mẹ đừng để sạc điện thoại cắm hoài nha!”. Tôi nghĩ, nếu mỗi người trong chúng ta đều giữ một chút ý thức như vậy thì tổng hòa lại sẽ là một dòng điện trách nhiệm - luôn tắt các thiết bị khi không sử dụng.