Khán giả bình phim Việt: Cái kết ‘Cha tôi người ở lại’ có trọn vẹn?

Sau nhiều tháng lên sóng, 'Cha tôi người ở lại' của đạo diễn Vũ Trường Khoa đã khép lại bằng một cái kết được cho là 'có hậu'.
Trên các diễn đàn phim, cái kết của Cha tôi người ở lại phần lớn đều nhận ý kiến đồng tình của khán giả. Bởi theo họ đây là cái kết nhân văn, vừa đủ để giải quyết tất cả những mối quan hệ giữa các tuyến nhân vật. Đặc biệt việc "về chung một nhà" giữa ông Bình (NSƯT Thái Sơn) và Quyên (NSƯT Kiều Anh) được cho là hợp lý nhất. Tuy nhiên, theo tôi nếu nhìn lại toàn bộ hành trình bộ phim, vẫn còn đó những khúc mắc về mặt kịch bản và sự phát triển tâm lý - tính cách nhân vật khiến cái kết dù ấm áp, vẫn chưa hoàn toàn trọn vẹn trong cảm xúc người xem khó tính.
'Cha tôi người ở lại' có cái kết làm hài lòng khán giả
Có thể thấy ở tập cuối Cha tôi người ở lại lên sóng tối qua với cảnh ông Bình và Quyên cùng nhau đi lễ chùa, tay trong tay giữa khung cảnh an yên, chính là điểm dừng nhẹ nhàng cho chuỗi xung đột căng thẳng xuyên suốt bộ phim. Sau tất cả, sự bao dung, vị tha và tinh thần gia đình được đề cao, giúp hóa giải hận thù, hiểu lầm, và những năm tháng hoài phí vì cố chấp. Dàn diễn viên kỳ cựu như Thái Sơn và Kiều Anh tiếp tục là điểm sáng, giữ vững nhịp cảm xúc cho tập cuối, nhấn mạnh rằng dù đã muộn, yêu thương vẫn có thể được tìm lại. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào tập kết để đánh giá toàn bộ phim là "trọn vẹn" thì e rằng hơi khiên cưỡng.
Không thể phủ nhận sức hút của phim đến từ hoàn cảnh, những mâu thuẫn nội tại trong mỗi nhân vật. Song, giữa những cao trào đáng nhớ, có không ít tình tiết từng gây tranh cãi. Một trong những điểm khiến khán giả "dậy sóng" là hành động ích kỷ của bà Quyên khi nhất quyết giấu thân phận cha ruột của Việt (Thái Vũ), khiến cậu sống trong hụt hẫng và mất phương hướng. Dù sau cùng được tha thứ, nhiều người cho rằng nhân vật này đã được "rửa tội" quá dễ dàng, khiến mạch phim trở nên thiếu chiều sâu. Cũng không ít người xem phàn nàn về sự phát triển tâm lý thiếu nhất quán của Việt - nhân vật trung tâm lẽ ra phải là điểm tựa cảm xúc. Việc Việt tha thứ nhanh chóng cho cha mẹ, quay ngoắt thái độ chỉ trong vài tập cuối khiến cho hành trình trưởng thành của cậu bị rút ngắn một cách gượng ép, mất đi độ chín về tâm lý.
Đặc biệt ở những tập gần cuối, Cha tôi người ở lại gây tranh cãi và khó chịu cho không ít khán giả về mối quan hệ giữa An và Nguyên từ anh em (dù không phải ruột thịt) chuyển sang yêu đương. Có nhiều ý kiến đồng tình vì cho rằng họ chẳng làm gì sai nhưng cũng có không ít ý kiến phản đối vì cho rằng đây là tình tiết khiên cưỡng bởi chẳng thà để cặp đôi làm anh em, theo đúng thông điệp bộ phim đơn thuần về tình cảm gia đình thì sẽ hay hơn. Nhưng cuối cùng, kết phim vẫn là An - Nguyên đến với nhau. Bà Liên sau nhiều lần phản đối mối quan hệ này đã phải chấp nhận, gửi gắm Nguyên cho An. Tuy nhiên hai ông bố nhanh chóng đồng ý cho mối quan hệ của cặp đôi này bị nhiều người xem cho rằng hơi vội vàng, chưa hợp lý.
Có thể thấy rõ nỗ lực của ê kíp sản xuất trong việc "kết lại" mọi mối dây cảm xúc bằng thông điệp nhẹ nhàng, tích cực - điều thường thấy ở các phim truyền hình. Tuy nhiên, việc làm hài lòng số đông đôi khi đánh đổi bằng việc làm phẳng những mâu thuẫn vốn có chiều sâu. Cái kết đẹp, nhưng lại khiến không ít khán giả tiếc nuối bởi phim có thể đi xa hơn trong việc đào sâu nội tâm và khơi gợi tranh luận xã hội.
Nếu định nghĩa trọn vẹn là khiến người xem thấy ấm lòng và không còn vướng bận, thì có thể xem cái kết của Cha tôi người ở lại là thành công. Nhưng nếu đặt câu hỏi cao hơn - một cái kết có làm bật lên sự trưởng thành của nhân vật, sự đắt giá của hành trình đã qua, và để lại dư âm nhiều lớp nghĩa thì bộ phim vẫn dừng lại ở mức tròn vai, chưa thực sự chạm tới tầng sâu của nhiều bi kịch được hóa giải.